Chương 3

2.4K 67 2
                                    

Chương 3: Cuộc sống bi thảm của Tiểu Phá

Sáng sớm hôm sau, Lục Bất Phá thực hiện công việc thường nhật của mình đó là đến trường. Tuy nhiên vừa mới đặt được cái chân vào cổng, hắn đã được một vị nữ sinh ưu ái đập cho một phát. Chưa kịp phát biểu câu nào, đối phương đã nhanh chóng lôi cổ hắn theo hướng kí túc xá nữ mà tiến.

"Bớ.. Hác Giai mi là thục nữ đi bắt lính theo danh sách thế này là không có được đâu đấy" Lục Bất Phá muốn khóc quá, tại sao sau khi sống lại những người phụ nữ mà hắn gặp đều giã man đến thế a?

Trong đầu hắn lúc này chợt hiện lên hình ảnh một người phụ nữ hết sức ôn nhu, Lục Bất Phá ngay lập tức cố quên đi, cố quên cả nỗi đau chợt nhói trong tim vào cái giây phút ấy.

"Máy tính của tui hỏng, buổi chiều dì sẽ gửi công văn đến á. Ông mau mau sửa nó cho tốt đi, tui còn phải ngồi nghiên cứu" Hác Giai so với Lục Bất Phá lớn hơn một tuổi, là tài nữ nổi danh kiêm hoa hậu giảng đường năm hai hệ tiếng Trung nổi tiếng khắp Hồng Kong, là bạn gái danh dự của Lục Bất Phá đồng thời cũng là độc giả trung thành của nữ sĩ Lục Đường Phương Phương , một siêu cấp hủ nữ. Hác gia và Lục gia là thân giao, vì muốn thoát khỏi đám ruồi bọ quấy nhiễu mà Lục Bất Phá đã bất hạnh trở thành bạn trai của Hác Giai.

Lục Bất Phá dừng lại giãy dụa, theo đuôi đằng sau Hác Giai đi đến ký túc xá của cô, dọc theo đường đi hàng loạt nhưng đôi mắt ái muội cùng hâm mộ nhìn vào hai người. Hác giai giống như Scarlett O'Hara "tà ác" xinh đẹp (*) còn Lục Bất Phá dù trông có hơi gầy một chút (cao 187 cm nhưng hắn chỉ nặng có 70 kg) tuy nhiên vẫn là ở Hồng Kong nổi danh dễ nhìn đó. Không có biện pháp à, ai bảo gen của lão mẹ nhà hắn nó trội thế á. Tổ hợp mỹ nhân luôn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Hác Giai mới đổi kiểu tóc, mà quả đầu của Lục Bất Phá trông cũng khá lãng tử có muốn không câu dẫn ánh mắt của mọi người cũng khó à nha.

Rất nhanh đi đến kí túc xá của Hác Giai, Lục Bất Phá số khổ lại thành culi chữa máy tính. Làm cho hắn buồn bực nhất là đời trước hắn đã gặp một người trời sinh ngu si với máy tính là Tây Môn Trúc Âm rồi thế mà chẳng hiểu sao đời này lại còn phải gặp thêm một đồng chí cũng ngu chẳng kém đó là Hác Giai, thật thật là.... Mẹ kiếp à....

Sửa qua sửa lại một hồi, Lục Bất Phá không khỏi tán thưởng: "Bội phục bội phục, không ngờ trên đời này còn có người có thể làm cho máy tính hôn mê được đến mức này, Lục mỗ thật là bội phục sát đất" Cái bài này là nhờ hơn một năm học tiếng Trung với một lão mẹ không được bình thường cho lắm hun đúc mà thành đó nha. Lục Bất Phá giờ đây có thể coi là đã có một phần ba thuần khiết Trung Quốc rồi.

"Xì ì... vậy thì đã sao. Tui học tiếng Trung giỏi không có nghĩa là xài máy tính chuẩn. Tui cái gì cũng biết thì cần quái gì gọi ông làm bạn trai. Mà ông cũng chỉ được mỗi khoản máy tính" không chút cảm kích đẩy Lục Bất Phá ra, Hác Giai mở internet "Không có việc gì nữa, ông có thể lui"

"Tui đi đây" cầm lấy quả bóng rổ, Lục Bất Phá không quay đầu lại, rời khỏi kí túc xá của Hác Giai. Đúng lúc này, một người không hiểu từ đâu lao đến cầm lấy hai vai hắn lắc đến muốn gẫy cả ra, Lục Bất Phá không khỏi trừng mắt nhìn tên ngốc tử trước mặt mình.

[HOÀN][DM] AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ