Chương 40

2K 59 1
                                    

Chương 40

Vào cái giờ khắc ấy, mọi ủy khuất chất chứa trong lòng hắn bùng nổ, Lục Bất Phá ra sức đấm vào bả vai của Tây Môn Trúc Âm, gào khóc. Tên chết tiệt này! Tên chết tiệt này! Cái tên khốn luôn tự cho mình là đúng này! Sao cậu ta có thể làm vậy! sao có thể làm vậy! Sao lại nỡ đối đãi với hắn như thế!.

Tây Môn Trúc Âm ôm chặt lấy người đang khóc lớn kia vào trong lòng, mặc cho hắn đánh. Anh sai rồi, lấy danh nghĩa của tình yêu, anh đã làm người quan trọng nhất đời mình bị tổn thương. Nếu không nhờ linh hồn cậu ấy xuyên đến cơ thể một người khác thì có lẽ anh sẽ sống mãi trong hối hận đến tận cuối đời. Không còn cơ hội để chính miệng nói cho người này biết anh yêu cậu ấy đến nhường nào.

"Tôi không tha thứ cho cậu... tôi không tha thứ cho cậu...".

Lục Bất Phá khóc ngất đi. Tây Môn Trúc Âm chậm rãi lui dần về phía sau, đỡ người sắp hỏng mất ngồi xuống ghế sô pha. Một tay ôm lấy hắn, một tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hắn.

"Tôi không tha thứ cho cậu... tôi không tha thứ cho cậu...."

"Được, cậu vĩnh viễn không cần tha thứ cho tôi. Hãy để tôi dành nửa đời còn lại để xin lỗi cậu".

"Tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu....hức hức...".

"Được, không cần tha thứ cho tôi".

"Tên khốn nhà cậu".

"Tôi là thằng khốn, tôi là thằng cực kỳ khốn khiếp".

"Hức hức hức...".

"Đừng khóc, đừng khóc, là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi".

Lục Bất Phá khóc đến mức cổ họng khàn đặc cả lại, ánh mắt mơ hồ không nhìn rõ xung quanh, chân tay không ngừng run rẩy. Dù vậy, hắn vẫn nhớ ró một việc, đó là tuyệt đối không tha thứ cho tên khốn khiếp này.

"Đừng khóc, đừng khóc, Dật Hoa là đứa con được tạo ra từ sự kết hợp giữa tinh tử của tôi với cậu cùng tế bào trứng mà tôi đã mua, không phải là con của tôi với Nhược Lan".

"Tôi không phải vì điều ấy".

Hai mắt đẫm lệ, mơ hồ "nhìn chằm chằm" đối phương, Lục Bất Phá cất giọng nói khàn khàn: "Tại sao cậu lại lừa dối tôi! Tại sao cậu luôn muốn quyết định thay tôi".

"Tôi sai rồi, sau này không dám nữa".

Nghĩ tới việc gì đó, Lục Bất Phá lại bắt đầu rơi nước mắt: "Nếu... nếu câụ có lên thiên đường tìm tôi, tôi cũng không tha thứ cho cậu!".

"Sau này không dám nữa, có việc gì tôi cũng sẽ nói cho cậu".

"Cái tên khốn này! Tên khốn đáng ghét này! Tôi không tha thứ cho cậu!".

"Được cậu không tha thứ cho tôi".

Người đang khóc đột nhiên ôm chặt lấy tên khốn đáng ghét: "Tây Môn... sao cậu có thể đối xử với tôi như thế...".

"Thực xin lỗi, đều là tôi sai" ôm lấy thiếu niên đang khóc cực kỳ thương tâm, nam nhân hôn nhẹ lên mắt hắn, "Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa được chứ? Tôi sẽ sửa sai".

[HOÀN][DM] AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ