Chương 16

1.8K 83 1
                                    

Chương 16

Tuy rằng đã dành cả đêm cộng thêm một buổi sáng để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tuy rằng người bệnh ngồi trên giường kia đang cầm tờ báo hoàn toàn che khuất khuôn mặt,tuy rằng hắn đã tự nhủ với bản thân là người kia căn bản không thể nhận ra hắn, tuy rằng blah, blah... thì bạn y tá trẻ tuổi đang đứng ở cửa kia vẫn vô cùng khẩn trương. Cũng may toàn bộ tâm tư của Tây Môn Trúc Âm giờ đều đặt vào mấy trang báo, căn bản cũng chẳng thèm quan tâm xem y tá vừa vào là ai.

Hít một hơi thật sâu, mười phút đã trôi qua, Lục Bất Phá mắt vẫn thấy tên đang nằm trên giường kia tiếp tục cầm tờ báo nghiên cứu như trước, người này thậm chí còn không thèm tặng cho hắn một cái liếc nhìn. Sự khẩn trương của hắn mau chóng bị nỗi tức giận thay thế: tên này học được cái kiểu vô lễ thế này từ bao giờ vậy hả???!

"Rầm" cửa bị đóng lại một cách thật lực. Người ngồi trên giường bỏ tờ báo xuống nhìn thấy vị nam y tá kia vẫn còn ở trong phòng, anh có chút kinh ngạc. Cũng ngay cái lúc tờ báo được hạ xuống, trên khuôn mặt của người y tá đứng ở cửa hiện lên nét kinhngạc, người này sao lại gầy thế này so với hắn, hai người đúng là "kẻ tám lạng người nửa cân".

Tây Môn Trúc Âm lại mở tờ báo ra, lúc này anh đem báo đặt ở trên đùi, thản nhiên nói: "Tôi không uống thuốc, cậu đi ra ngoài đi".

Tên ngốc này chẳng lẽ mới chạy từ trại tị nạn ở châu Phi về? nam y tá trẻ tuổi híp mắt nhìn tên vô lễ kia một hồi rồi lại nhìn vài lần sang khay cơm trưa đặt ở tủ đầu giường...rõ ràng là chưa hề được động qua! Hắn cười lạnh trong lòng: "Cậu cho rằng cậu tích kiệm một bữa cơm thì có thể giải quyết được vấn đề thiếu lương thực của thế giới sao? ĐỒ THỐI THÂY NÀY!

Cuộn tay áo lên, nam y tá mới tới đi đến bên giường, "Xoạt" giật lấy tờ báo trong taybệnh nhân... ta vò! ta vò! ta vò!... hắn cuộn tròn tờ báo lại rồi ném về phía rổ, trúng mục tiêu! Tờ báo đã nằm gọn trong thùng rác ở góc tường. Vỗ vỗ tay, hắn không thèm nhìn người nào đó đang tức giận, điều chỉnh cái giường sau đó bê cái bàn nhỏ ở chân giường đặt xuống đó cuối cùng mới đem cơm trưa để lên.

"Ngài Tây Môn, mời ngài dùng cơm trưa, nửa giờ sau ngài cần uống thuốc" nhìn bảng lịch, nam y tá trẻ tuổi nghiêm túc nói: "Ngài đã qua thời gian uống thuốc".

Tây Môn Trúc Âm dựa vào giường, từ sâu trong đôi mắt hiện lên ba chữ 'Bị quấy rầy', ánh nhìn chứa đầy sự lạnh lùng cùng dửng dưng.

"Cậu là ai?".

"Tôi là y tá mới tới, được giao nhiệm vụ đặc biệt là quản lý ngài" lấy thìa xúc đồ ăn một cách linh hoạt, nam y tá trực tiếp làm một thìa lớn tướng đưa đến bên miệng bệnh nhân: "Ngài muốn tự ăn hay là để tôi đút? Tôi đây không ngại đút cho ngài đâu, ngày nào tôi cũng ở nhà đút cơm cho bà nội mà".

Tây Môn Trúc Âm mím chặt miệng, sắc mặt tương đối khó coi. Hai người cứ thế giằng co một hồi, Tây Môn Trúc Âm áp dụng chiến thuật giữ thái độ bất hợp tác trong hòa bình. Anh nhắm hai mắt lại lựa chọn không nhìn. Đột nhiên, mũi anh bị một người nắm lại, hai mắt lập tức mở to, anh căm tức nhìn tên y tá cả gan làm loạn mà tên kia thì nhìn anh cười bỉ ổi như một thằng lưu manh, trưng cái bộ mặt khiến ngưới khác nghẹn đứng lại vì tức.

[HOÀN][DM] AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ