Chương 7

1.6K 93 0
                                    

Chương 7

Trong phòng tạm giam thuộc cục an toàn thương mại, Tây Môn Trúc Âm đang ngồi trước mặt vợ mình – Nhược Lan, thần sắc của anh vẫn như trước mang một vẻ âm trầm đến kì lạ. Nhược Lan cúi thấp đầu, mái tóc dài của cô có chút hỗn độn, sắc mặt tái nhợt. Tây Môn tạm thời cho luật sư ra ngoài phòng để nói chuyện riêng với vợ. Cả người Nhược Lan không ngừng run rẩy, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, muốn nói rằng cô yêu anh, muốn nói, cô rất thương anh. Nhưng giờ phút này, không một từ nào có thể phát ra được, Nhược lan thật không ngờ để nói những điều ấy cũng thật khó.

Ngày mà cô sợ hãi cuối cùng cũng đã đến mặc dù cái người biết hết tất thảy đã chết,

Từ lúc Tây Môn vào đây, anh chỉ nhìn vợ mình, một câu cũng không nói. Không thể chịu nổi cái nhìn chăm chú của chồng, Nhược lan ngẩng đầu, khuôn mặt từng rất xinh đẹp giờ đây tràn ngập nét thê lương bi ai.

"Âm ..." Nhược Lan cất tiếng nói khàn khàn, nước mắt tuôn rơi: "Anh tin tưởng em, em...".

"Anh đã ủy thác cho Pound tìm luật sư biện hộ tốt nhất" Tây Môn Trúc Âm mở miệng.

"Âm?" Nước mắt Nhược Lan chảy càng nhiều, tinh thần của cô ngày càng suy sụp: "Âm... thực xin lỗi... thực xin lỗi... Nhược Liên Khải, lão ta bức em, nếu em không đáp ứng lão, lão liền... Âm... em thề em không hề phản bội anh, em thề...".

"Pound sẽ đến hỏi em một việc, em không cần giấu diếm, anh ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết".

"Âm..." Nhược Lan gào khóc, cô biết kể từ giây phút này mình đã vĩnh viễn mất đi người chồng này.

Tây Môn Trúc Âm lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho Nhược lan. Nhược lan nhận chiếc khăn, gắt gao nắm chặt nhưng không dùng nó để lau đi nước măt. Cô khóc càng ngày càng mãnh liệt. Làm cho cô bình ổn lại cảm xúc xong, Tây Môn Trúc Âm mở miệng, vẫn thản nhiên như trước, không một tia tình cảm.

"Anh gọi Pound tiến vào" nói xong anh đứng dậy đi ra ngoài, ngay sau đó, luật sư riêng của anh đi vào, anh cũng không quay trở lại. Nhược Lan bàng hoàng bất lực nhìn về phía cánh cửa, chiếc khăn trong tay cô càng được nắm chặt hơn. Liệu cô còn có thể hi vọng?

Rời khỏi khu tạm giam, Tây Môn Trúc Âm gặp một người hay chính xác hơn là nói người này cố tình xuất hiện trước mặt anh – Vương Chỉ. Hắn mặc bộ cảnh phục, đứng ở hành lang trước khu tạm giam, dựa vào cạnh một chiếc cửa sổ.

"Tổng giám đốc Tây Môn cùng phu nhân đúng là như chim liền cánh, tình cảm thật sâu đậm" Vương Chỉ cười cười, lấy ra một điếu thuốc. Tây Môn Trúc Âm đứng yên lặng tại một chỗ, để mặc đối phương thoải mái mỉa mai. Hai người cứ vậy tại đó nhìn nhau, mãi cho đến khi Vương Chỉ hút hết nửa điếu, Tây Môn mới cất cước bộ đi tiếp, đi ngang qua Vương Chỉ là lúc đối phướng giơ tay cản lại anh.

"không có gì muốn nói sao?".

Tây Môn Trúc Âm dùng tay đẩy tay đối phương ra rồi đi tiếp.

"Tây Môn!".

Cước bộ dừng lại.

"Ngươi không có gì muốn nói sao? Chẳng lẽ ngươi không nói nổi ba tiếng "Thực xin lỗi" với tên gia khỏa kia sao?"

[HOÀN][DM] AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ