Chương 35

1.6K 69 4
                                    

Chương 35

"Chuyến bay JQ7511 từ Hồng Kông đến New York đã hạ cánh, nhập cảnh tại cổng H7".

Sau khi máy bay hạ cánh, tại khoang hạng nhất, một quý bà xinh đẹp với trang phục trên người là chiếc áo T-shirt cổ chữ V, không tay, bó sát người cùng chiếc quần thể thao, đứng dậy đem áo khoác mang đậm phong cách thể thao của mình buộc ở ngang thắt lưng rồi sửa sang lại mái tóc dài trở nên hỗn độn do ban nãy ngủ. Tiếp đó, bà cầm lấy túi xách, theo ông chồng chậm rãi đi ra cabin.

Khi vừa ra khỏi cổng nhập cảnh, một vị chức sắc của sân bay liền đi đến hỏi: "Xin hỏi hai vị có phải là ông Lục Duy Thành cùng bà Lục Đường Phương Phương đến từ Hồng Kông không?".

"Đúng vậy, là chúng tôi" Lục Duy Thành trả lời.

Vừa nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, vị quan chức này liền vui mừng nói: "Rất vui vì được gặp hai vị, Lục tiên sinh, Lục phu nhân, ngài Tây Môn cùng phu nhân đang ở phòng tiếp đặc biệt chờ hai vị, mời hai vị theo tôi" Lục Duy Thành liếc nhìn vợ một cái, rồi hai người đi theo người này.

Tiến vào phòng tiếp đặc biệt, người vốn đã chờ ở trong này từ lâu liền đứng dậy đi đến chào đón: "Hai vị là ông và bà Lục đi, hoan nghênh hai vị đến New York. Tôi là Tây Môn Mộc Nhất, đây là vợ tôi Vương Linh Linh".

Lục Duy Thành lập tức bắt tay và nói: "Ngài Tây Môn cùng phu nhân tự mình đến đón chúng tôi thế này, thật sự là vinh hạnh quá" sau đó ông mới kéo người đang đứng bên cạnh mình lại, "Đây là Phương Phương".

"Đây là điều chúng tôi phải làm" sự sửng sốt hiện rõ trong mắt Vương Linh Linh, mẹ của Tiểu Phá nhìn thực trẻ, hơn nữa lại cực kỳ xinh đẹp, tiểu Phá thật sự rất giống mẹ mình.

Nam nhân vốn ngồi trên xe lăn lúc này cũng đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hai người, vươn tay: "Lục tiên sinh, Lục phu nhân, rất vui được gặp hai vị, tôi là Tây Môn Trúc Âm".

Lục Duy Thành nhã nhặn bắt tay rồi nói: "Sức khỏe cậu Tây Môn không tốt mà vẫn đến đón chúng tôi thế này, cậu thực khách khí quá" đôi mắt to hết sức xinh đẹp của Lục Đường Phương Phương quan sát kỹ Tây Môn Trúc Âm một lần, bà không mở miệng, khuôn mặt lạnh nhạt đầy xa cách. Tây Môn Trúc Âm sau khi bắt tay với Lục tiên sinh liền lại duỗi tay hướng về phía Lục phu nhân. Song Lục phu nhân không tiếp mà chỉ thản nhiên nói: "Nghe Hác Giai nói, cậu Tây Môn sắp phải giải phẫu, cậu hẳn là nên ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt".

Tây Môn Trúc Âm vẫn tiếp tục giơ tay ra, đáp: "Cha mẹ của Bất Phá đến, chỉ cần tôi có thể đi lại được thì nhất định phải đến đón".

Lục Đường Phương Phương cười càng sâu, vươn tay cầm lấy bàn tay cũng không mấy ấm áp của đối phương, rồi lại lập tức buông ra: "Thành ý của cậu Tây Môn thật khiến chúng tôi cảm động".

"Đây là sự tôn trọng của tôi đối với Bất Phá cũng là sự tôn trọng đối với tiên sinh và phu nhân".

Lục Đường Phương Phương cười cười, từ bên người ông chồng đi đến bên cạnh Tây Môn phu nhân, ôm lấy cánh tay bà: "Phu nhân, chúng ta đi thôi, buổi sáng lúc Bất Phá dậy nhất định sẽ bất ngờ". Vương Linh Linh thực thích sự thân thiết này của đối phương, liền cười nói: "Thằng bé nhất định sẽ thét to". Hai bà mẹ đều nở nụ cười, dẫn đầu đoàn người rời khỏi phòng tiếp. Tây Môn Mộc Nhất thấy không khí như vậy cũng rất cao hứng, liền mời Lục Duy Thành cùng cất bước, hai ông bố vừa đi vừa hỏi han về tình hình sức khỏe, về sự nghiệp của nhau. Cậu Tây Môn ốm yếu chỉ còn lại một mình. Ánh mắt màu lam lóe lóe, Tây Môn Trúc Âm im lặng đi theo đằng sau, Lục Đường Phương Phương không thích mình, anh vừa nhìn đã rõ.

[HOÀN][DM] AI LÀ AI ĐÍCH THƯƠNG - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ