Jinwoo ở lại phòng tập sau khi anh nhảy thử cho biên đạo Choi bài thi mà ngày mai anh định tham gia bài đánh gía tháng .
Sau khi biên đạo Choi rời đi , anh mới gục xuống , nằm dài trên sàn tập , đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà , trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của người đánh giá .
" Kim JinWoo , cậu đây là làm sao ? Cái này mà gọi là nhảy ? Tỉnh táo giùm tôi đi , cả cái công ty có hàng trăm người đang cố gắng để dành suất debut đấy chứ không phải chỉ mình cậu . JinWoo , cậu là người ở đây lâu nhất , thời gian của cậu không còn nhiều đâu . Cho nên , nghiêm túc giùm tôi . Sáng mai chủ tịch sẽ đến . Hôm nay tôi coi như không qua chỗ cậu . "
JinWoo hít một hơi thật sâu , đem thứ cảm xúc chán nản đó kéo thật sâu xuống . Khi nãy , anh liên tiếp mắc sai lầm .
Lạc nhịp , quên động tác , gương mặt không cảm xúc , không tự tin . Tất cả những thứ không thể phạm phải thì hôm nay anh đều làm .
Kim JinWoo , mày chuẩn bị điên tới mức quên mất mục tiêu của mày khi vào đây rồi .
Nằm dài một lúc lâu rồi đứng dậy , JinWoo lại kéo thật cao mũ áo hoodie của mình lên . Đó là thói quen của anh , cũng là thói quen khiến một số người sau này rất ghét nó .
Nhạc bật , một đêm mới lại diễn ra với sự tập luyện điên cuồng .
3 giờ sáng , anh vẫn tiếp tục nhìn hình ảnh của mình trong gương . Gương mặt anh tái nhợt đi vì lạnh , mái tóc ẩn sau chiếc mũ áo cũng trở nên ướt đẫm mồ hôi .
" Anh sai rồi , động tác đó là vung tay sang trái , không phải sang phải . "
Giọng nói cao vút vang lên trong tiếng nhạc ầm ĩ làm anh giật mình mà quay đầu lại . SeungHoon chẳng biết đã đứng ở cửa từ khi nào .
Hắn đứng khoanh tay tựa người vào cửa , ánh mắt nheo lại , chăm chú nhìn từng động tác của anh .
Gặp phải ánh mắt đó khiến JinWoo cảm thấy hơi sợ . Anh cúi đầu , đi về phía góc phòng tắt nhạc đi .
" Em tới đây làm gì ? "
" Để xem anh chết như thế nào chứ sao "
Anh im lặng còn SeungHoon thì khó chịu với sự im lặng đó của anh . Hắn ghét nhất những lúc như này .
Cả công ty có ai không biết là Lee SeungHoon thích Kim JinWoo .
Thậm chí , hắn còn tỏ tình rồi cơ đấy . Nhưng mà , người kia luôn không rõ ràng với hắn . Hai người vẫn luôn trong trạng thái mập mà mập mờ .
Ok , như thế có vẻ vẫn rất ổn , cho đến khi , SeungHoon biết anh ấy đã có người trong lòng .
Là một thằng nhóc rapper , một người mà thậm chí anh ấy còn chưa gặp một lần nào ngoài đời . Vậy mà anh ấy vẫn cứ thích nó .
SeungHoon đứng thẳng dậy , đi về phía JinWoo đang thu gọn mình lại trên băng ghế .
" Anh tập bài này mấy chục lần rồi , đến hôm nay diễn thử rồi thì lại quên . Kim JinWoo , thằng nhóc đó biến mất không đồng nghĩa với việc tương lai của anh sẽ biến mất theo nó . "
" Lee SeungHoon, em nghĩ mình là ai , em quản hơi nhiều rồi đấy . "
Anh đang cúi đầu thì đột nhiên ngẩng lên rồi hét to . Kim JinWoo ghét nghe người khác nhắc về người đó theo cách như vậy . Anh không thích .
Hắn bị anh hét lên thì hơi giật mình . Và rồi , nó lại vô tình thúc đẩy sự ghen tuông trong lòng SeungHoon .
Hắn tiến tới nắm chặt cổ tay anh , ép sát anh vào tường .
" Anh hỏi em là gì của anh ? " Hắn cười lạnh " Kim JinWoo , em mới là người nên hỏi anh . Hai người chúng ta tốt nhất đừng có mập mờ nữa . "
Anh cố giật tay mình ra nhưng không thành công . SeungHoon khỏe hơn anh mà . Sau một hồi , JinWoo cũng ngoan ngoãn đứng yên .
" Chúng ta không thích hợp với mối quan hệ yêu đương . "
" Vậy hợp với quan hệ bạn giường chắc ? "
SeungHoon nhìn vào cần cổ trắng nõn bị lộ ra sau cuôc ̣ giằng co vừa rồi , trong đầu liền hiện ra mấy cái suy nghĩ 18+ .
" Có lẽ . "
Bàn tay hắn đang đặt trên vai anh dần di chuyển xuông hông , còn đầu thì nhẹ nhàng tựa vào cần cổ anh .
" SeungHoon này , thực ra bạn giường cũng có nhiều loại lắm . Ví dụ như 419 này , xong một đêm , chúng ta bye bye . Em chắc không muốn chúng ta là loại đó , phải không ? "
Câu nói của anh khiến cho SeungHoon đột nhiên tỉnh táo . Đáng nhẽ hắn nên buông anh ra . Nhưng mà hắn không muốn .
SeungHoon tham lam muốn ôm người này lâu hơn một chút .
" JinWoo ah , anh cố qua lần kiểm tra này đi . Qua rồi , em dẫn anh đi gặp người đó , được không ? "
Hắn không ngẩng đầu lên , nhưng hắn biết người kia đang kích động . Giờ phút này , có lẽ SeungHoon biết mình đã thua . Thứ quan trọng nhất đối với hắn lúc này có lẽ chỉ là được đứng chung sân khấu với người hắn yêu mà thôi . Vậy nên , hắn chỉ có thể tiếp tục vực dậy người đó . Thực ra Kim JinWoo không phải không biết bỏ cuộc , chỉ là vào lúc anh ấy muốn bỏ cuộc luôn có thứ níu kéo anh ấy ở lại .
Lần đầu vì người đó , lần thứ hai cũng vì người đó .
SeungHoon úp mặt vào vai anh khiến cho chẳng ai thấy được nụ cười tự cười giễu cợt chính mình đó của hắn .
SeungHoon , mày thích một người ngốc , cho nên mày chỉ có thể tiếp tục ngốc thôi .