Chương 5

6.1K 187 110
                                    

Trình Mạc đã trải qua tình sự, tự nhiên biết cái Tuệ Tịch gọi là ôm cũng không phải đơn giản là ôm, hắn trong lòng căng thẳng, đột nhiên cảm giác được một cỗ nội lực cường đại đánh úp lại, thân thể nhất thời đứng không vững, bị kéo về phía trước.

Trình Mạc vận lực chống đỡ nhưng hiển nhiên có chút thất thế trước nội lực thâm sâu của Tuệ Tịch, thân thể hắn dừng ở trước mặt Tuệ Tịch, bị gã chặt chẽ bắt lấy một cánh tay.

Trình Mạc xuất lực định đẩy bàn tay đang chế trụ cánh tay mình ra, lại không ngờ Tuệ Tịch căn bản không tránh, cánh tay chỉ hơi kéo một cái, rồi mới đẩy ra bên ngoài, lợi dụng lực đạo của Trình Mạc để trả lại cho hắn. Cùng lúc đó, tay kia của Trình Mạc cũng bị Tuệ Tịch nắm lấy.

Trình Mạc lúc này mới cảm nhận được sự đáng sợ của người này, hắn đã hiểu vì sao lúc ấy toàn bộ Thiếu Lâm Tự xuất động cũng không thể bắt được gã.

Trình Mạc tự biết Tiệt Dương Công hắn luyện không bằng Thanh Tùng lão nhân năm đó, mà Tuệ Tịch trải qua mười năm trầm tịch trong sơn động u ám, nội lực càng cường đại đến đáng sợ. Trình Mạc căn bản không phải đối thủ của gã, bị gã chế trụ chặt chẽ, không thể động đậy.

Tuệ Tịch chế trụ hai tay Trình Mạc, kéo hắn lại trước người, khiến hắn ngồi theo tư thế hai chân tách ra trong lòng gã.

Trình Mạc cảm nhận được vật cứng giữa hai chân Tuệ Tịch cọ vào mông hắn, nhất thời thay đổi sắc mặt, nói: “Tuệ Tịch ca ca, đừng như vậy.”

Tuệ Tịch thẳng lưng, phân thân đỉnh vào Trình Mạc, “Muốn như thế nào?”

Trình Mạc thế nhưng nhịn không được thở gấp một hơi, đỏ mặt.

Tuệ Tịch cúi đầu, dùng răng nanh cắn vạt áo Trình Mạc, chậm rãi kéo, lộ ra lồng ngực quang lỏa hữu lực.

Trình Mạc muốn giãy dụa, lại bị Tuệ Tịch hàm trụ một bên nhũ tiêm, hết hút lại cắn, thân thể hắn mềm nhũn, giãy dụa cũng dần mất đi lực đạo.

Tuệ Tịch nhân cơ hội kéo quần Trình Mạc xuống, gấp gáp muốn trực tiếp đi vào.

Trình Mạc vội vàng tránh, dùng một tay đẩy ngực Tuệ Tịch ra, muốn thối lui về phía sau, bất đắc dĩ tay hắn bị Tuệ Tịch nắm chặt, Trình Mạc không thể thối lui, lại bị tay kia của Tuệ Tịch chế trụ bên hông, mạnh mẽ giật đai lưng của hắn.

Xiêm y Trình Mạc xộc xệch, hai tay không thể hoạt động tự do. Tuệ Tịch đột nhiên nắm thiết liên nơi cổ tay gã, quấn một vòng qua lưng Trình Mạc, ép hai người mặt đối mặt nhau.

Xiềng xích tinh thiết khóa Tuệ Tịch hết mười năm, làm sao có thể dễ dàng chặt đứt?

Trình Mạc xoay trái xoay phải tránh né, lại bị Tuệ Tịch cúi đầu cắn cổ họng, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tuệ Tịch thấy thế mới chuyển thàng gặm nhẹ rồi khẽ liếm, ngậm mút hầu kết Trình Mạc.

Trình Mạc suyễn một hơi, nói: “Tuệ Tịch ca ca, ngươi đã bị tà công kia khống chế tâm trí.”

Tuệ Tịch cũng không đáp hắn, một bên tiếp tục liếm duyện cổ và ngực Trình Mạc, một bên một bàn tay di chuyển xuống phía dưới, dễ dàng tìm được động khẩu mê người liền đưa ngón tay đi vào.

[ Hoàn ] Võ Lâm Minh Tư Mật Kĩ Sự [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ