Chương 3

5.7K 194 37
                                    

Quả nhiên sáng sớm hôm sau Tử Tiêu liền rời khỏi.

Trình Mạc tỉnh dậy. Hắn nhìn thấy nha hoàn đang dọn dẹp khách phòng Tử Tiêu ở, nhịn không được hỏi: “Tử Tiêu đi lúc nào?”

Nha hoàn kia trả lời: “Thưa không biết, Tử Tiêu đạo trưởng tựa hồ sáng sớm đã đi rồi.”

Trình Mạc gật gật đầu. Thói quen có một người ở cạnh, bỗng nhiên chỉ còn lại mình một người cảm giác có chút tịch mịch. Hắn chậm rãi bước ra cửa, đứng đó nhìn về cầu thang phía trước, không tự chủ được hình dung ra bóng dáng Tử Tiêu khi rời đi.

Tử Tiêu so với hắn tiêu sái hơn nhiều, vô khiên vô quải vô câu vô thúc, chân chính không bị ràng buộc.

Nghĩ đến đây, Trình Mạc lại không khỏi tự giễu cười, thân thể bị huyết khế khống chế không ly khai Tử Tiêu chưa kể đến, hắn lại yếu đuối giống phụ nhân nhà bình thường trông ngóng phu quân.

Trình Mạc quay người, đang muốn đi vào trong, đúng lúc một người vội vàng chạy đến trước cửa, la lớn: “Trình minh chủ! Bang chủ chúng ta đã bắt được yêu nữ!”

Trình Mạc xoay người lại, có chút kinh ngạc, “Người ở đâu?”

Người nọ đáp: “Bang chủ tự mình áp giải đến Võ Lâm Minh, rất nhanh sẽ tới.”

Trình Mạc “Nga” một tiếng, cao giọng phân phó đệ tử trái phải: “Đi thỉnh Niệm Bi thiền sư đến ngay!”

Ngoài Niệm Bi thiền sư, Trình Mạc lại phái người đi thỉnh vài vị võ lâm tiền bối có danh vọng cùng đến.

Hắn trở lại chính đường chờ đợi, không lâu liền nhìn thấy đệ tử dẫn Trương Quan cùng một hàng người tiến đến. Trương Quan tự tay áp giải một nữ tử, sa y hồng sắc, tóc dài chưa vấn, xõa rối tung che hết nửa khuôn mặt. Quả thật là một nữ tử mỹ mạo có chút yêu diễm.

Nữ tử bị Trương Quan dùng sức đẩy, té trên mặt đất, thở hổn hển ra tiếng.

Trương Quan trong tay nắm đại đao, nói: “Ta đã điểm huyệt đạo của ả. Vốn định một đao làm thịt, nhưng ta không cam lòng Ma Giáo phía sau tiếp tục hoành hành cho nên mới giải ả tới gặp minh chủ!”

Trình Mạc đứng dậy, đi đến trước mặt nàng ta, trông bộ dáng nàng giãy giụa yếu ớt, trong thời gian ngắn hắn không dám chắc nàng có phải là yêu nữ luyện võ công tà môn hay không. Hắn ngồi xổm xuống, tới gần hỏi: “Ngươi là người của Thủy Nguyệt giáo?”

Nàng kia vẻ mặt kinh hoảng, ngẩng đầu nhìn Trình Mạc, “Cái gì Thủy Nguyệt giáo, tiểu nữ chưa bao giờ nghe qua. Các ngươi là người nào? Bắt ta đến đây làm gì?”

Trương Quan cao giọng quát: “Minh chủ đừng tin ả buông lời xảo trá, ta chính mắt thấy ả lén lút quanh quẩn xung quanh khách điếm, hại chết con ta còn không cam tâm, dám trở lại!”

Trình Mạc nghe Trương Quan nói xong, lại càng hoài nghi, nữ tử này nếu đã giết chết Trương Thừa Ngọc, cần gì phải trở về khách điếm, hơn nữa lại dễ dàng bị Trương Quan bắt được như thế?

Nếu không phải Trương Quan bắt nhầm người, vậy nữ tử này có ý đồ gì?

Trình Mạc ra tay đánh úp về phía ngực nàng, mục đích muốn thử võ công của nàng. Lại không ngờ nàng kia không tránh không né, thét một tiếng kinh hãi. Trình Mạc dừng chưởng phong, đứng lên hỏi Trương Quan: “Đã xác nhận với tiểu nhị khách điếm kia chưa?”

[ Hoàn ] Võ Lâm Minh Tư Mật Kĩ Sự [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ