Một chuyến đến Côn Luân này tuy không thu hoạch được mấy từ Thanh Tùng lão nhân, nhưng nếu đã đến đây, Trình Mạc cũng muốn bên cạnh sư phụ vài ngày, thế là bọn họ quyết định ở lại.
Hồ nước phía trước nhà sâu mà tĩnh lặng, cả hồ ánh một màu xanh thẳm, thế nhưng nước hồ lại không lạnh thấu xương như trong tưởng tượng.
Thanh Tùng lão nhân nói dưới đáy hồ có dòng dung nham, vì vậy cái nơi sâu trong núi tuyết này mới có thể được bốn mùa ấm áp như xuân.
Lúc rỗi rãi, ông lão thích ngồi câu cá bên hồ, Trình Mạc cũng ngồi cạnh ông. Tuệ Tịch đột nhiên đi đến bên bờ, ngồi xổm xuống vốc nước thử nhiệt độ, xong thì cởi quần áo nhảy vào trong hồ.
Tuệ Tịch rất là thản nhiên, gã cởi sạch, để người trần như nhộng, mạnh mẽ đập tay bơi đến giữa hồ.
Trình Mạc đành phải chuyển mắt qua chỗ khác.
Tuệ Tịch bỗng nhiên rống gọi: “Trình Mạc, lại đây!”
Trình Mạc nào dám nghe gã.
Thanh Tùng lão nhân lại cười to, nói: “Lúc trước chẳng phải con cũng rất thích đùa giỡn trong hồ sao? Đi đi, đều là người trẻ tuổi, muốn làm gì thì cứ làm!”
Trình Mạc còn hơi do dự, đột nhiên bị Thư Trường Hoa chạy tới từ phía sau kéo giật đi, chạy hướng giữa hồ.
Quần áo cả người Trình Mạc ướt rượt, còn chưa kịp chống cự, nước trong hồ đã lên tới ngực.
Thư Trường Hoa đứng phía sau hắn, một tay y ôm trọn ngực hắn, một tay vòng qua cổ, kéo đầu hắn qua rồi cắn lấy bờ môi.
Trình Mạc kinh hoảng, vội giãy ra, “Đừng xằng bậy, sư phụ nhìn.”
Thư Trường Hoa cười nói: “Sư phụ sẽ không để ý đâu.”
Trình Mạc hơi đỏ mặt, “Ai là sư phụ ngươi!”
Thư Trường Hoa cười lớn một tiếng, buông Trình Mạc ra, chỉ nắm tay hắn tiếp tục bơi đến giữa hồ.
Toàn thân Trình Mạc coi như đã ướt đẫm, cũng đành mặc kệ, hắn bơi theo Thư Trường Hoa một lát, sau thì quay đầu, gọi hướng vào bờ: “Tử Tiêu!”
Tử Tiêu đang đứng xa xa nhìn bọn họ, khi nghe Trình Mạc gọi tên y, y mới lững thững đi đến bên hồ, nhưng không xuống nước mà chỉ dạo một đoạn ngắn men theo bờ hồ.
Trình Mạc bơi về phía Tử Tiêu. Vạt áo hắn trễ xuống, lộ ra lồng ngực mềm dẻo trơn bóng.
Tử Tiêu đứng ở bên bờ, nhìn xuống Trình Mạc từ trên cao.
Trình Mạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Tiêu, nói: “Tử Tiêu, xuống đi.”
Tử Tiêu vươn tay lấy kiếm treo bên hông ra, y bỗng nhiên dùng vỏ kiếm chỉ hướng Trình Mạc. Trình Mạc sững người không biết phản ứng ra sao mà nhìn vỏ kiếm của Tử Tiêu chạm vào đầu vú lộ ra dưới vạt áo xốc xếch trước ngực.
Trình Mạc đỏ mặt hồng tai, một bên ra tay chụp lấy vỏ kiếm, một bên thì quay đầu nhìn về hướng Thanh Tùng lão nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn ] Võ Lâm Minh Tư Mật Kĩ Sự [H]
De TodoThể loại: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ đa công, mĩ cường công - anh tuấn thụ, H văn, HE. Editor: Peas Câu chuyện xoay quanh về những ân oán giang hồ, những cuộc tỷ thí tranh giành đệ nhất ban chủ. Võ công của Võ Lâm Minh chủ Trình Mạc có phả...