Chương 38 - 46

3K 116 30
                                    

Từ lúc Tần Phương Xuyên xuống xe ngựa thì không chịu lên nữa.

Trình Mạc nằm lâu, cảm thấy mỏi mệt, đứng dậy đổi tư thế. Hắn vén vạt áo, xốc lên tấm mành treo ở cửa sổ thì nhìn thấy Tần Phương Xuyên cưỡi một con ngựa, mặt không chút thay đổi, đi cách xe ngựa không gần không xa.

Trình Mạc có chút bất an, định đợi Tần Phương Xuyên đến bôi thuốc cho hắn thì nói lời xin lỗi, nói ngọt vài câu dỗ y. Đợi hồi lâu, đến thời điểm bôi thuốc, người vén rèm mà vào lại là Tuệ Tịch.

Trình Mạc kinh ngạc, “Sao lại là huynh?”

Tuệ Tịch hỏi: “Sao không thể là ta?”

Nói xong, gã quỳ một gối phía sau Trình Mạc, vỗ mông hắn một phát, “Nằm yên.”

Vết thương bị chạm phải, Trình Mạc đau đến tái mặt, dè dặt nằm xuống.

Tuệ Tịch cởi lớp áo ngoài trên lưng hắn, đổ thuốc mỡ vào lòng bàn tay, bôi lên lưng hắn thật tỉ mỉ.

Trình Mạc chôn mặt trên bắp tay, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi: “Y còn giận sao?”

“Ai?” Tuệ Tịch hỏi.

Trình Mạc nói: “Tần Phương Xuyên.”

Tuệ Tịch nói: “Sao ta biết được?”

Trình Mạc không hỏi nữa.

Tay Tuệ Tịch dừng trên mông Trình Mạc, xoa nhè nhẹ.

Trình Mạc đỏ mặt, nhẹ giọng nói: “Lần này đến Ngọc Khê, nếu là có đi không về, Tuệ Tịch ca ca, huynh có tình nguyện theo ta nữa không?”

Bàn tay Tuệ Tịch lướt qua kẽ mông Trình Mạc, thờ ơ hỏi một câu: “Có đi không về? Có ta đi cùng với ngươi, thế nào lại có đi không về?”

Trình Mạc chống người dậy, quay đầu nhìn Tuệ Tịch.

Tuệ Tịch quan sát ánh mắt của hắn, vẫn chăm chú bôi thuốc cho hắn, khóe miệng hơi gợi lên, “Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta sẽ dẫn ngươi trở về an toàn, tiếp tục làm Võ Lâm Minh chủ của ngươi.”

Trình Mạc khẽ cười, “Có thể hay không thể làm Võ Lâm Minh chủ cũng không phải do ta nói mà thôi, ta cũng không để ý.”

“Sao vậy?” Tuệ Tịch hỏi, “Đã rõ rồi?”

Trình Mạc thở dài: “Cuối cùng sẽ có người thích hợp ngồi ở vị trí đó hơn ta.”

Tuệ Tịch bôi thuốc cho hắn xong, lấy lại cái bình, một tay kéo y phục Trình Mạc về phía sau.

Trình Mạc quỳ dậy.

Tuệ Tịch liền nắm tóc hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên, hôn môi.

Trình Mạc hé môi tiếp nhận nụ hôn sâu của Tuệ Tịch, một lát sau thấy hắn thở dốc Tuệ Tịch mới buông ra.

Tuệ Tịch đứng dậy, nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi.” Rồi vén rèm xuống xe ngựa.

Trình Mạc lại ở trên xe hai ngày, cảm thấy vết thương phía sau đã lành bớt, hắn kiên quyết không chịu ngồi xe nữa mà cưỡi ngựa cùng ba người, ngày đêm lên đường hướng về phía Thủy Nguyệt giáo.

[ Hoàn ] Võ Lâm Minh Tư Mật Kĩ Sự [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ