Chương 12

3.4K 142 124
                                    

Nhị thiếu gia của Vân gia Vân Tiếu Hành trông qua có vài phần văn nhược, dung mạo thanh tú, thân hình gầy yếu.

Y ngồi ở sảnh, vừa thấy quản gia dẫn Trình Mạc và Tử Tiêu tiến vào thì vội vàng chắp tay đón tiếp, “Trình minh chủ, kính đã lâu, kính đã lâu, đại giá quang lâm lại không có tiếp đón từ xa, thỉnh Trình minh chủ thứ lỗi.”

Trình Mạc vội vàng đáp lễ: “Là chúng ta mạo muội đến, quấy rầy Vân công tử rồi.”

Vân Tiếu Hành nói: “Ngài đừng nói vậy, Võ Lâm Minh chủ đại giá quang lâm là vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này. Nếu có chiêu đãi không được chu toàn, thỉnh minh chủ bỏ quá cho.”

Trình Mạc lắc đầu cười nói: “Vân công tử khách khí quá rồi.”

Vân Tiếu Hành nhìn về phía Tử Tiêu phía sauTrình Mạc, “Vị này là Tử Tiêu đạo trưởng ư?”

Tử Tiêu chắp tay.

Vân Tiếu Hành thở dài: “Thật là trăm nghe không bằng một thấy, đạo trưởng quả nhiên phong tư bất phàm!”

Tử Tiêu lạnh nhạt đáp: “Vân công tử quá khen.”

Vân Tiếu Hành lại liên thanh tán thưởng hai người một phen, nâng tay thỉnh hai người ngồi xuống, mới hỏi: “Không biết nhị vị đại giá quang lâm, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trình Mạc quay đầu, ý bảo hai đệ tử của Võ Lâm Minh theo vào, áp giải tên thủ hạ của Vân gia bắt được ở rừng cây ngoài thành tiến lên một bước, rồi hắn mới chắp tay với Vân Tiếu Hành, hỏi: “Không biết Vân công tử có nhận ra người này hay không?”

Vân Tiếu Hành giương mắt nhìn kỹ người nọ, lắc đầu đáp: “Không biết.”

Trình Mạc nhíu mày, “Vân công tử, thỉnh nhìn kỹ, người này không phải người của Vân gia sao?”

Vân Tiếu Hành nghi hoặc: “Người của Vân gia? Hình như Trình minh chủ hiểu lầm gì rồi? Ta thật chưa từng gặp qua người này.” Nói xong, Vân Tiếu Hành hô to, “Quản gia! Ngươi tới nhìn xem, ngươi có từng gặp qua người này tại Vân gia chưa?”

Gã trung niên dẫn dường cho mấy người Trình Mạc lúc trước đi vào, đứng ở bên người Vân Tiếu Hành, đánh giá người nọ kĩ lưỡng, cũng lắc đầu thưa: “Chưa từng gặp qua.”

Trình Mạc làm người vốn thẳng thắn, nào ngờ được Vân Tiếu Hành lại giả vờ sống chết không nhận. Hắn nhất thời có vài phần tức giận dâng lên, mạnh đè giọng: “Nhưng người này chính mồm nhận là người của Vân gia, cũng khai chính Vân gia phái người đi bắt Tần y tiên Tần Phương Xuyên.”

“Tần Phương Xuyên?” Vân Tiếu Hành bình tĩnh như thường, “Ta chưa từng gặp qua Tần y tiên ở Lạc Dương, Trình minh chủ tại sao lại nói thế? Người này dám nói hắn là người của Vân gia ư? Không ngại thì ra đối chất với ta, Vân gia ta có người này từ bao giờ vậy?”

Ánh mắt Vân Tiếu Hành bắn về phía người nọ, người nọ cúi đầu, nói: “Ta không phải người của Vân gia, Trình minh chủ hiểu lầm rồi.”

Trình Mạc nghe vậy, cũng không còn thiết gì đối chất với người nọ nữa. Hắn đứng dậy nói với Vân Tiếu Hành: “Vân công tử, Trình mỗ là thật tâm bái phỏng, bất kể Vân công tử bắt giữ Tần tiên sinh vì nguyên nhân gì, chúng ta có thể từ từ thương lượng, Trình mỗ chỉ muốn rõ ràng mà thôi.”

[ Hoàn ] Võ Lâm Minh Tư Mật Kĩ Sự [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ