Y là heo sao, như vậy mà cũng có thể ngủ được.

456 20 5
                                    

Từ sau khi ép Mộ Dung Ly uống Lưỡng Sinh, nhìn y ngất nằm trong tay hắn, Chấp Minh đã quyết định để y ở lại bên cạnh, nhưng hắn vẫn giữ lại chút lý trí không để bản thân quá gần gũi với y nữa. Hắn đem tấu chương chuyển qua thư phòng, cho Mộ Dung Ly ở lại tẩm cung của y, phái người báo cáo hoạt động hàng ngày của y. Họ nói đã ba ngày y chỉ nhốt mình trong phòng không bước chân ra ngoài. Hắn liền nghi ngờ trong phòng có mật đạo, nhưng hắn đã ở qua, đã sai người kiểm tra qua không hề có dấu hiệu của mật đạo.

Lạc Mân vừa đúng lúc diện kiến, người này cứu giá có công, hắn cũng đã muốn ban thưởng nhưng lại chưa nghĩ ra, nay vừa hay có thể một tên trúng hai nhạn, đem Dao Quang cho hắn làm quận vương vừa gọi là tưởng thưởng, vừa có thể âm thầm quan sát hắn. Chấp Minh cho truyền Lạc Mân, qua loa phong cho hắn làm quận vương, xong Chấp Minh cũng nửa đùa nửa thật đem chuyện hắn nên cảm tạ Mộ Dung Ly ra mà nói. Quả nhiên, sau đó Lạc Mân thật sự đến gặp y. Hắn không quan tâm hai người đó nói chuyện gì, đi thẳng một mạch tới phòng của Mộ Dung Ly, một lần nữa tỉ mỉ dò xét xem hắn có để sót cơ quan nào không. Kết quả vẫn không phát hiện ra được gì. Chấp Minh đi về phía bàn giấy tiếp tục tìm kiếm bất cứ thứ gì khả nghi, thì thấy có vẻ như y đang luyện thư pháp, hắn cầm tờ giấy gần nhất lên, tâm thầm đọc:

"Ước định thiên hạ, ai sẽ song hành, nhiễu loạn trời yên, lưu nghiệp ngàn đời, gặp lại cố nhân, khước từ không hỏi, tâm cố nhân xa, không cầu quay lại, bi ai rút kiếm, cầu mong kết thúc, không cần thiên hạ, chỉ cần lòng người***."

Ở góc dưới cùng, Chấp Minh còn thấy được dòng chữ "A Huân, ngươi liệu có hay không sẽ trách ta?"

Hắn hừ nhẹ một tiếng, bỏ mảnh giấy xuống không nói gì đi thẳng ra cửa. Vừa ra đến cửa, hắn thấy y một thân hồng y, trên người mang khí chất tiên tử, gương mặt không hiểu vì sao mà nhuốm một màu hồng, quyến rũ liêu nhân đến lạ. Đôi mắt y mơ màng nhìn hắn, y cứ ngây dại nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hắn thấy y cắn môi, mặt lộ ra vẻ tà mị khó hiểu. Y bước đến bên hắn, đưa đôi tay thon dài ra vuốt lấy mặt hắn tít mắt cười, mang theo men rượu nói với hắn:

"Tiểu yêu tinh, ta chưa từng thấy ai xấu như ngươi a~ có muốn cùng chơi với ta không?!"

Hắn còn chưa định thần được trước dáng vẻ và hành động vừa rồi của y, thì đã bị y kéo đi, lúc này hắn mới nhận ra đó hiển nhiên không phải câu hỏi, mà người trước mắt tuyệt nhiên không thể là Mộ Dung Ly. Y nắm lấy cổ tay hắn kéo hắn chạy, thì ra y dẫn hắn đi một đường tắt ra khỏi cung, ở đó có một lỗ chó để chui ra. Gì chứ? chui lỗ chó, hắn tuyệt đối không làm. Hắn muốn giật tay ra y dường như đoán được nên giữ chặt hơn, y quay đầu cau mày ra vẻ giận dữ nói:

"Tiểu yêu ngươi đã xấu rồi không cần sợ nhục, bổn vương tử ta còn có thể chui, sao ngươi lại không? Mau lên đi theo ta."

Vừa dứt lời y bò sụp xuống rồi nhanh nhạy chui qua. Xong hắn vẫn bất động đứng yên, y vội vã đưa tay luồng qua khe nắm lấy vạt áo hắn giật giật nhanh nhảu ra lệnh:

"Còn không mau lên phụ vương mà biết được sẽ lớn chuyện đó, nếu ngươi không đi, ta đi một mình."

"Bổn vương tử", "phụ vương" không lẽ y say và nghĩ y là thiếu niên ư? Hắn nghĩ thế liền muốn đi theo y, nhưng lỗ chó này hắn vẫn không muốn chui, vì thế hắn vận kinh không nhảy qua tường, hắn đáp xuống ngay trước mặt y, y có phần giật mình loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Hắn tưởng y té định vươn tay ra đỡ thì lại thấy y trụ vững, bàn tay hắn vì vậy mà hụt hẫng thu lại. Y thấy hắn thoắt cái đã nhảy qua khỏi bờ tường cao như vậy thì vỗ tay bôm bốp, liên miệng khen:

[Thích Khách Liệt Truyện] [Chấp LY] BUÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ