"Duyên" của hắn là y, mà "nợ" của hắn cũng vừa vặn lại là y.

479 24 7
                                    

Mãi cho đến khi Chấp Minh nếm thấy vị tanh của máu, hắn mới buông y ra. Dư vị của y vẫn còn vương trên môi hắn, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Ly lại vì bị hắn hôn mà tự cắn sứt môi y, hắn đột nhiên mất đi lí trí nhìn người trước mắt, hận không thể nuốt y vào bụng. Hắn đưa lưỡi liếm lấy phần máu của y còn vương trên khóe môi hắn rồi khẩy cười khinh khi nói:

"Thân mật với bổn vương ủy khuất cho A Ly đến vậy sao?"

Y cúi mặt nhẹ thở, y từng hứa với A Huân rằng y sẽ sống thật tốt, vì chỉ có như thế y mới có thể đoạt lại những thứ thuộc về y. Tuy nhiên, y không thể tiếp tục giữ lời hứa ấy rồi, bởi vì y đâu ngờ rằng kẻ mà y từng xem như một quân cờ, hắn vốn là một con tốt nhỏ nhoi, nhưng không biết từ bao giờ hắn không những vuột ra khỏi tầm khống chế của y mà nay có thể quay ngược lại điều khiển tâm tình của y. Y thất bại thật rồi, từ cổ chí kim, nếu muốn làm nên việc lớn, luôn phải biết thế nào gọi là "nhẫn tâm", nay y không thể nhẫn tấm đối với hắn, y cũng không biết vì sao thâm tâm lại lộ ra ham muốn được hắn tôn trọng như lúc trước, muốn hắn vô điều kiện mà nuông chiều y. Y vì đánh mất chính mình nên y thua rồi, ván cờ này y thua trắng rồi. Y lẳng lặng rút ra một đoản kiếm rồi đưa lên cổ, đôi mắt để lộ vẻ tuyệt vọng không nguôi nhìn hắn:

"Ta thật sự không muốn ngươi vì ta mà làm bản thân ngươi nhuốm bẩn, bàn cờ loạn thế này, một tay ta gây ra, để tự ta kết thúc nó vậy."

Y đưa lưỡi đao cứa vào cổ, một tia máu đỏ ghê rợn chảy trên chiếc cổ trắng nõn của y. Hắn kịp đưa tay lên giữ lấy y không cho y vận thêm lực đạo nữa rồi khì cười nhếch mép nói:

"Dễ vậy sao? Chưa gì đã muốn thoát khỏi ta? Được, nếu A Ly chết, ta sẽ cho cả Dao Quang tuẫn táng theo A Ly, A Ly thấy sao?"

Y rốt cuộc cũng dừng tay, nhẹ nhíu mày buông đoản kiếm trên tay xuống, mệt mỏi nhìn hắn không nhịn được cao giọng hỏi:

"Ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao?"

Hắn thầm cười khổ, y chính là không bỏ được Dao Quang, còn hắn quả nhiên vẫn không thể buông được y. Hắn không trả lời tiến lại gần bóp lấy miệng y buộc y mở miệng ra, rồi thả vào đó một viên thuốc, ép y phải nuốt, đoạn hắn cúi xuống liếm đi vệt máu trên cổ y.

Lẽ nào... y dùng sức đẩy hắn ra, tim y đập loạn, ánh mắt đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có, hoang mang nhìn hắn lắp bắp hỏi:

"Đây là... Lưỡng... Sinh?"

"Quả nhiên A Ly học rộng hiểu nhiều, đúng là Lưỡng Sinh."

Hắn thản nhiên đáp.

"Lưỡng Sinh" là loại cổ độc chỉ có quốc chủ của Thiên Quyền mới có thể sử dụng, cổ chủ muốn hạ độc cần trực tiếp uống máu của kẻ bị hạ độc để làm thuốc dẫn. Người bị hạ độc có thể sống như người bình thường nhưng chỉ cần cổ chủ muốn, kẻ đó phải chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào mà cổ chủ đưa ra. Tuy nhiên, nó bị gọi là cổ độc vì cả cổ chủ cùng kẻ bị hạ độc cứ mỗi tháng một lần cơ thể sẽ như bị ngàn vạn côn trùng xâu xé, toàn thân lúc thì nóng như bị thiêu đốt, lúc thì lạnh như bị ngâm trong hàn băng. Ngoài ra, nếu cổ chủ chết, kẻ trúng độc cũng không thể sống, nhưng không có chiều ngược lại. Trước giờ không ai dám dùng loại cổ độc này bởi vì loại độc này không có giải dược.

Hắn vì cớ gì mà đem cả bản thân của hắn ra là hành hạ thế này. Y tự cho rằng y có thể thâu tóm được lòng người, nhưng y rốt cuộc vẫn là không hiểu được hắn.

Hắn như đọc được suy nghĩ của y, nên không đầu không đuôi nói:

"Đó là cái giá ngươi phải trả, mà cũng là nợ ta phải trả cho "họ"."

Hắn nhìn y, đôi mắt trong một thoáng khôi phục lại vẻ hiền lành trước đây, nhưng rồi cũng biến mất như chưa từng hiện diện. Xong hắn lại dùng giọng điệu mỉm mai mà ra lệnh cho y:

"Mạng của A Ly nay ở trong tay bổn vương, cho nên quốc chủ như A Ly chắc sẽ không ngại ở lại bên cạnh chăm sóc cho bổn vương, đúng không?"

Hiện tại tâm y rối bời, cũng không biết nên làm thế nào mới đúng. Những việc vừa xảy ra dường như đã hút cạn sức lực của y. Cả tâm trí lẫn thân thể y đều kiệt quệ, y thấy khuôn mặt hắn trước mắt y bỗng mờ dần đi, chưa kịp đưa tay lên để dụi mắt, y đã không cầm cự được mà ngất lịm đi.

Hắn vươn tay ra đỡ lấy y, nhìn y ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của hắn không khác gì một con mèo nhỏ, khiến hắn kìm lòng không được đưa tay lên mâm mê gò má gầy gò của y. Trong lòng hắn không biết vì sao lại dậy lên một cỗ bi thương không thể tả. Hắn vì không biết nên làm thế nào với y nên mới đem y buộc chặt bên người hắn. Bởi vì chỉ có như vậy y mới không thể tổn thương hắn, không thể...rời bỏ hắn.

Không biết bên ngoài trời đã đổ mưa tự lúc nào, hòa trong tiếng mưa rả rích là tiếng sấm rền vang cả một vùng trời, gió mang theo mưa đập mạnh vào các khung cửa. Khiến cho người cứng rắn nhất cũng vì thế mà trở nên bất an tự hỏi, liệu có phải ông trời đang nổi giận? Là đang nổi giận với hắn?

Hắn sinh ra là kẻ ghét phiền não, hận phải vướng bận, chính vì vậy hắn luôn không cảm nhận được tư vị của cuộc sống. Đến khi hắn biết được thế nào là nhân sinh như mộng thì cũng là lúc ác mộng ập đến. Hắn cứ vậy mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu, ngươi sống ta chết, ngươi lừa ta dối. Hắn ở trong đó lâu đến mức, giờ đây hắn cũng không thể nào nhận biết được đâu là thật đâu là hư, đâu là chân tâm đâu là dạ sói. Hắn vì thế mà trở nên vô cảm, trở thành đa nghi, nhưng cớ sao đối mặt với y, trái tim vô dụng này của hắn cứ một mực muốn tin y? Vì lý do gì mà hắn bị y thương tổn hết lần này đến lần khác cũng không thể xuống tay với y? Nếu lúc này đây hắn bị ông trời trách phạt, hay sau này sẽ bị người đời chê bai, mắng nhiếc, hắn cũng vẫn nhất quyết đem vận mệnh của hắn cùng Mộ Dung Ly buộc lại thành một. Bởi vì, "duyên" của hắn là y, mà "nợ" của hắn cũng vừa vặn lại là y.

================================

Góc than vãn:
Ý tưởng chính là nói đến là đến, nói đi là đi. Nặn mãi mới viết được nhiêu đây, nên quăng lên luôn. Hy vọng mọi người đọc vui :)

[Thích Khách Liệt Truyện] [Chấp LY] BUÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ