Chap 5

5.9K 131 1
                                    

Chương 7 : Trùng hợp hay có duyên:

Những ngày sau về lại Sài Gòn mọi chuyện vẫn như cũ. Cô Bảo Trân và Phương Ngọc cũng chẳng nhớ gì đến anh chàng kia. Riêng anh chàng kia vẫn cảm thấy Phương Ngọc có gì đó rất thú vị và anh ta thích điều thú vị đó. Anh ta không có ý định gì với Phương Ngọc cả, chỉ là thấy tò mò nên muốn tìm hiểu về con người này thôi.

Thật ra Duy là một khách du lịch, anh là Bác sĩ trẻ, mới ra trường. Lớn tuổi hơn Phương Ngọc và cô Bảo Trân. Anh có một ngoại hình cao ráo khuôn mặt ưa nhìn nhưng cũng không có gì gọi là quá đẹp, bình thường thôi, cũng không có điểm nào để chê là xấu.

Bệnh viêm khớp của Phương Ngọc lại tái phát, cô Bảo Trân đưa Phương Ngọc đi khám.

Lễ Tân : "bác sĩ Hà thường khám cho em đã chuyển công tác sang một bệnh viện ở một tỉnh xa, em sẽ phải khám với một bác sĩ chuyên khoa mới vô, bác sĩ Duy".

Phương Ngọc : "dạ, ai cũng được mà chị".

Bảng điện tử hiện số thứ tự 27, số của Phương Ngọc. Phương Ngọc bước vào phòng khám, thì ra là người hôm bữa. Không ngờ anh ta lại là bác sĩ.

Duy tỏ ra không quen biết Phương Ngọc, tiếp đại như những bệnh nhân bình thường. Cho đến khi khám xong, anh ta mới nói.

Duy : "tôi không nghĩ cô chỉ là học sinh THPT, tôi cứ nghĩ cô là sinh viên đại học".

Phương Ngọc : "ừm".

Duy : "tôi hy vọng cô sẽ giữ lời hứa".

Phương Ngọc : "chẳng phải tôi đã ghi số đt liên lạc vào thông tin bệnh nhân rồi sao".

Duy : "nhưng tôi vẫn muốn có sự cho phép của cô, nếu không phiền tôi có thể ghi lại địa chỉ nhà cô được chứ, với tư cách là một người bạn, chứ không phải bác sĩ và bệnh nhân".

Phương Ngọc : "tùy anh, tôi đã hứa thì sẽ giữ lời".

Duy : "cám ơn cô".

............................................

Về nhà cô Bảo Trân gọi cho Phương Ngọc:

Cô Bảo Trân : "sao rồi, em đi khám bệnh sao rồi" ?

Phương Ngọc : "dạ không sao, tại dạo này thời tiết lạnh nên vậy thôi".

Cô Bảo Trân : "ừm, vậy thì tốt".

Phương Ngọc : "cô đang làm gì".

Cô Bảo Trân : "cô đang đọc Truyện Kiều,hì".

Phương Ngọc : "đọc tới đâu rồi" ?

Cô Bảo Trân : "tới câu "người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không" .

Phương Ngọc tự nhiên nghe câu thơ đó lại nhớ tới Duy, không biết có thể dùng câu thơ đó để diễn tả mối quan hệ giữa Phương Ngọc và Duy không.

Cô Bảo Trân : "có chuyện gì vậy, sao em không nói gì".

Phương Ngọc : "àh không, không có gì, em chỉ suy nghĩ câu thơ đó thôi".

Cô Bảo Trân : "mai là đi học rồi, có khá nhiều bài kiểm tra đó, em chuẩn bị tốt nha".

Phương Ngọc : "dạ, em biết rồi".

Cô Giáo Và Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ