Chap 8

6K 137 2
                                    

Dương : "chứ sao, lúc nãy ai ép Phương Ngọc hôn mình vậy hả, anh đúng là bỉ ổi, không ngờ người anh đáng kính của em lại như vậy".

Duy : "anh chỉ đùa thôi, tại Phương Ngọc nghiêm túc quá".

Dương : "anh thừa biết tính Phương Ngọc như vậy mà còn giỡn làm gì".

Duy : "thôi lỗi của anh, em thay đồ cho Phương Ngọc dùm anh, không thôi cảm bây giờ".

Dương : "thay đồ xong rồi đó, em buồn ngủ quá rồi đi ngủ đây".

Duy ngồi ngắm Phương Ngọc, từng đường nét trên cơ thể tuy không thể nói là đẹp tuyệt nhưng nhìn người mình yêu thì sao kìm lòng được.

Duy muốn đặt môi lên từng chỗ trên cơ thể đó, đây là cơ hội hiếm có sao bỏ qua được. Nhưng anh không thể tổn hại người mình yêu được, làm vậy anh có khác gì cầm thú.

Duy đặt một nụ hôn lên trán Phương Ngọc rồi đi ra ngoài.

Anh nhớ lại nụ hôn lúc nãy thật sự rất hạnh phúc. Phải làm sao thì Phương Ngọc mới yêu anh.

Phương Ngọc tỉnh lại.

Duy : "àh, em đừng hiểu lầm, không phải anh thay đồ cho em, anh không có làm gì em hết...".

Phương Ngọc : "tôi biết, tôi chỉ là bị ngất đi thôi nhưng vẫn biết hết mọi chuyện đang xãy ra mà".

Duy : "cám ơn em đã tin anh".

Phương Ngọc : "tôi không tin anh, tôi chỉ tin những gì tôi nghe được, cảm nhận được".

Duy : "Phương Ngọc àh, anh thật sự yêu em, có thể cho anh một cơ hội không" ?

Phương Ngọc : "xin lỗi nha tôi chưa nghĩ đến mà tôi cũng không có cảm giác yêu đương gì với anh".

Duy : "vậy em có yêu cô Bảo Trân không" ?

Phương Ngọc : "sao anh lại hỏi vậy" ?

Duy : "vì anh cảm nhận được, anh và cô ấy yêu cùng một người, em biết không, khi người ta yêu ai thì ánh mắt nhìn người mình yêu sẽ khác, và anh đã thấy ánh mắt đó nhìn em, rất ấm áp chứa đầy tình yêu thương".

Phương Ngọc : "tôi không biết, nhưng chắc chắn trong lòng tôi cô Bảo Trân quan trọng hơn anh và cô ấy là người quan trọng nhất với tôi, cho dù tôi yêu ai thì cô ấy vẫn quan trọng nhất".

Duy : "ngay cả khi anh yêu em nhiều hơn cô ấy" ?

Phương Ngọc : "tôi nói rồi, tôi không biết tôi chưa nghĩ tới".

Duy : "nói vậy là anh vẫn còn cơ hội đúng không" ?

Phương Ngọc : "tôi lập lại lần nữa tôi không biết".

Duy : "Phương Ngọc àh, anh lớn tuổi hơn em và cô Bảo Trân, em gọi anh bằng anh và xưng em thì cũng không mất mát gì đâu".

Phương Ngọc : "xin lỗi nha, tôi không quen".

Duy : "Phương Ngọc....".

Phương Ngọc : "tôi về đây, sau này đừng làm như vậy nữa, tôi không thích".

Duy : "chẳng lẽ ngay cả lúc hôn anh em cũng không có chút cảm giác gì sao" ?

Phương Ngọc không nói gì thêm, bỏ ra về.

Cô Giáo Và Lớp TrưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ