Chương 14: Vở kịch gia đình kagamine

181 9 0
                                    

  _RẦM.

Cánh cửa phòng làm việc của ông Kagamine được mở tung. Ông ngước lên nhìn xem kẻ nào dám gây ra tội tầy trời này thì thấy một dáng người thấp nhỏ, quen thuộc đứng trước cửa, tay chống nạnh

_KAGAMINE ĐẠI NHÂN, CON GÁI CỦA NGÀI ĐÃ VỀ!

Rin nói to thật rồi chạy vào ôm cổ ba mình. Ông Kagamine vui mừng, xoa đầu Rin. Ông đẩy Rin ra vờ nhăn mặt,

_Đứa con gái hư này, thật chẳng có phép tắc gì hết.

Nghe vậy, Rin phồng má, chu mỏ cãi lại,

_Ba này, thật chẳng thương con gái gì hết. Tại con nhớ ba quá nên mới làm vậy chứ bộ!

Ông Kagamine cốc đầu Rin một cái nhẹ,

_Con đó, chỉ giỏi nịnh. – ông lại mắng yêu

Rin giả bộ nhăn mặt, lấy tay xoa đầu

_Ba...đau quá.

_Haha, rồi, rồi. Không giỡn nữa. Đi xuống nhà ăn cơm nào.

Nói rồi ông Kagamine kéo Rin xuống ăn cơm. Rin nắm tay ba mình hớn hở đi trước. Lâu rồi cô mới được ăn cơm chung với ba, cô rất vui.

Ông Kagamine đi phía sau nhìn Rin cười buồn, ông lắc đầu tự hỏi

"Sẽ còn được bao nhiêu lần như vậy nữa?"

..................................................................

Trong một căn phòng tối, có một bình chứa đặt phía cuối phòng. Bình chứa có một dung dịch màu xanh lá và có một con người đang nằm phía trong.

Người này có mái tóc vàng rất dài, đang thở oxi. Người này sống nhờ chất dinh dưỡng của người khác. Hay nói đúng hơn là hút chất dinh dưỡng từ họ.

Bàn tay tay khẽ nhút nhích một chút nhưng rồi lại bất động.

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta đi gần lại cái bình chứa ấy. Đứng trước người con gái đang nằm trong bình chứa thì ông lại thở dài, đôi mắt đượm buồn.

Bàn tay ông khẽ chạm lên bình chứa, đôi mắt ngước nhìn khuôn mặt trắng hồng đó. Ông lại lắc đầu và thở dài,

"Đến khi nào thì.....mới tỉnh lại?"

Rồi ông ta bước ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu. Ông ta vừa bước ra khỏi phòng thì người con gái ấy mở mắt. Đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa. Được một lúc thì nhắm lại.

..................................................................

Phòng Len,

Len đang nằm trên giường, cậu gác tay lên trán suy nghĩ những chuyện đã qua. Cậu nghĩ về Rin trước. Cậu nhớ lại toàn bộ những kí ức về Rin, từ năm mười tuổi đến giờ.

Hình ảnh Rin hiện lên trong đầu Len một cách mộc mạc và thân thương. Nhớ nhất là nụ cười của Rin. Nụ cười ấy là làm Len phải đỏ mặt, nụ cười ấy làm Len phải xuyến xao, nụ cười ấy làm Len phải nhớ mong từng đêm.

Dù cho Len và Rin có khuôn mặt tựa nhau thì cả hai đều có một nét riêng. Khuôn mặt Rin luôn dễ thương với cái băng đô đôi tai thỏ, rất hay cười. Còn Len thì mang một vẻ đẹp nam tính và huyền bí. Cậu rất ít cười, nói đúng hơn là không cười. Cậu chỉ cười khi nhìn thấy Rin, khi ở bên cạnh Rin mà thôi.

Len nhớ lại những lúc cậu chọc Rin, làm Rin đỏ mặt. Lúc đó nhìn Rin rất dễ thương. Khi nhớ lại, khoé môi cậu không tự chủ vẻ thành nụ cười hiền.

Rồi Len đưa tay chạm vào sợi dây chuyền, cậu xoa nhẹ cái ổ khoá rồi nhớ đến cô bé Orenji-chan ngày nào, bây giờ đã trở thành Kagamine Rin – một thiếu nữ xinh đẹp đã cướp đi trái tim Len.

Nhưng rồi cậu đột nhiên cảm thấy cô đơn, vì thiếu nữ xinh đẹp ấy đã về nhà. Cảm giác cô đơn, trống rỗng làm cậu cảm thấy bực. Rồi cậu nhớ đến ngôi nhà của mình.

Cậu cũng có nhà mà. Vậy tại sao cậu lại không về? Cứ mỗi mùa hè thì cậu lại thu mình trong phòng. Không bước ra khỏi kí túc xá.

Bởi vì cậu cảm thấy lạnh. Cậu lạnh ở nơi trái tim. Trái tim cậu từ lâu đã hoá đá vì những lời cay độc đó. Mỗi lần nhớ đến ngôi nhà ấy cậu cảm thấy nổi da gà, rợn tóc gáy, những lời nói, nụ cười đều hiện lên một cách rõ ràng, nhưng sao nó giả tạo đến vậy.

*Quá khứ của Len trước khi gặp Rin lần đầu,

Tại ngôi biệt thự cách xa thành phố,

Ngôi biệt thự quả thật rất rộng lớn. Chỉ mỗi cái sân thôi cũng dài mấy chục mét, xung quanh đều trồng cây xanh, cành được tỉa gọn gàng, cỏ xanh tươi được cắt ngắn.

Bên trong nhà càng rộng lớn hơn, với đồ dùng hết sức tiện nghi. Người hầu thì có hơn chục người, mỗi người đều có việc riêng. Ngôi biệt thự lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất.

Nhưng không hiểu sao nó lại khá u ám. Nó không cũ. Chỉ là khi nhìn vào khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác cô đơn như hiện ra trước mắt rõ ràng đến mức như có thể chạm vào.

Ngôi biệt thự ừ thì nhiều người thật đó. Nhưng mấy ai nói chuyện với ai. Mỗi người một việc, mỗi người một chỗ. Họ làm việc như một cổ máy, lúc nào họ cũng tất bật chạy khắp ngôi biệt thự, lau chỗ này, quét chỗ kia.

Ngoài phòng khách có hai người phụ nữ trẻ đẹp bước vào. Hai người họ cười nói vui vẻ bước ngang qua một người phụ nữ trung niên đang gập người 90 độ.

_Mang trà lên đây, dì Tamao. – người phụ nữ tóc vàng hiền dịu nói

_Vâng, thưa phu nhân. – dì Tamao gật đầu

Sau đó, dì Tamao liền rời đi, còn hai người kia thì vào ghế ngồi. Họ vừa ngồi xuống thì cũng là lúc dì Tamao mang trà lên.

_Wao, bộ tách này vừa bán đấu giá phải không? – phu nhân Chitoge nói

Phu nhân Chitoge – người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài óng ả màu đen và làn da trắng. Rất mê tiền, luôn muốn công ty chồng đứng nhất Vocaloid.

_Chị cũng biết bộ tách này à? Gia đình tôi vừa mua nó với giá 100 triệu Yen đấy. – phu nhân Kagamine nói với giọng tự hào

Phu nhân Kagamine – mẹ của Kagamine Len. Là một người sắc sảo, mê quyền lực. Nhưng khi đứng trước mọi người bà đều nguỵ trang.

_100 TRIỆU YEN? – phu nhân Chitge trợn mắt nói lớn

Làm phu nhân Kagamine hết sức ngạc nhiên. Nhìn bà ta bằng cặp mắt khinh thường, nhưng cái nhìn đó chỉ thoáng qua nên phu nhân Chitoge không thấy. Biết mình có hơi quá nên bà Chitoge liền đổi chủ đề

_À, sao nãy giờ tôi không thấy cậu Kagamine nhỉ? – phu nhân Chitoge cười cười

_À, Len đang chơi ở trên phòng. Để tôi nói dì Tamao kêu nó xuống. – phu nhân Kagamine

_Ừm, lâu rồi tôi chưa gặp cậu Kagamine. – nói xong, bà Chitoge cầm tách trà lên uống

Còn phu nhân Kagamine thì gật đầu rồi đi xuống bếp nói với dì Tamao. Vừa mới quay lưng lại với phu nhân Chitoge thì bà Kagamine liền nở nụ cười khinh bỉ, nói

_Đồ rẻ tiền. – bà Kagamine nói rất nhỏ đủ để mình bà nghe

Rồi mới đi xuống bếp. Nói nhỏ vào tai dì Tamao rồi đi lên phòng khách. Thật ra phu nhân Kagamine cũng chẳng muốn nói chuyện với phu nhân Chitige đâu, tại vì công ty hai bên sắp có vụ làm ăn lớn nên hai người họ mới nói chuyện với nhau, nhằm thắt chặt tình cảm hai bên gia đình. Còn bà Tamao liền chạy lên lầu kêu Kagamine Len xuống.

Trên lầu, trước cửa phòng Kagamine Len

_Cậu Kagamine ơi, phu nhân kêu cậu xuống kìa. Hôm nay, phu nhân Chitoge tới nhà chơi. – bà Tamao đứng trước cửa nói vọng vào

_Con xuống liền. – tiếng nói của một đứa nhóc chừng 10 tuổi vang lên

_Vâng. Vậy tôi xin phép. – nói rồi, bà Tamao bước đi

Trong phòng Kagamine Len,

Khuôn mặt Kagamine Len buồn bã đi vào nhà vệ sinh. Cậu đứng trước gương, sấp nước vào mặt. Để nước trên mặt chảy xuống bồn, cậu ngước lên nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.

Đây mới chính là khuôn mặt của cậu bé 10 tuổi tên Kagamine Len. Khuôn mặt luôn phản chiếu một nỗi buồn sâu sắc không diễn tả được. Cảm giác cô đơn luôn xâm chiếm lấy cậu. Không ai giải thoát cho cậu. Không ai, không một ai cả.

Rồi cậu lại rửa mặt. Lấy khắn lau đi những giọt nước còn vương trên mặt. Để cái khăn qua một bên. Cậu nở nụ cười thật tươi, và tự nói với chính bản thân mình

_Vở kịch gia đình Kagamine lại bắt đầu.

Một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi thôi nhưng Kagamine Len đã biết tất cả. Cách đối xử của mẹ mình, cách chăm sóc của ba mình, những lời quan tâm, lo lắng, tất cả...tất cả mọi thứ đều là gỉa tạo. Bởi vì cậu biết, cậu là kết quả của một cuộc hôn gượng ép, không hạnh phúc.

Lúc đó công ty của hai bên gia đình xảy ra sự cố. Vì muốn gày dựng lại công ty nên ông ngoại và ông nội của Kagamine Len đã đứng ra tổ chức đám cưới cho con của mình, là ông bà Kagamine bây giờ. Bởi vì họ phải thắt chặt tình cảm hai bên thì mới có thể gày dựng công ty. Sau đó thì công ty của hai người họ làm ăn phát đạt và quyết định sát nhập hai công ty lại làm một.

[Re-up] Thành phố học viện vocaloidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ