Chương 22: Một quá khứ đau buồn kéo theo một thực tại khóc liệt! (1)

131 8 0
                                    

  

_LẠI LÀ ÔNG.

Tiếng hét mang theo phần giận dữ của Rin, vang khắp phòng thí nghiệm. Đôi mắt Rin hằng lên những tia đỏ, hơi thở gấp gáp. Hình ảnh người đàn ông kia hiện lên trong đáy mắt Rin, càng làm cô muốn xé nát ông ta ngay lập tức.

Và người đang đứng trước mặt Rin chính là Lui Leon - người được Black và White gọi là ông chủ.

Vừa nhìn thấy Leon, Rin liền nhớ đến vụ bắt cóc lần trước. Cũng giống như lần trước, Rin cũng bị bắt bởi White và Black, sau đó thì ông ta cũng xuất hiện y như vậy. Chỉ khác là bọn chúng đã đổi phòng thí nghiệm.

Còn ông ta khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Rin, liền nhớ lại người phụ nữ đó - Izumi Rintoki - mẹ Rin.

~Nhớ lại~

Rintoki và Leon là đôi vợ chồng hạnh phúc. Tuy nhiên, quãng thời gian hạnh phúc đó diễn ra rất ngắn. Chỉ khoảng năm tháng sau khi cưới, Lui Leon đã... ngoại tình.

Tuy là cuộc hôn này xuất phát từ tình yêu, nhưng Leon là người tham lam. Ông ta yêu Rintoki thật đó, nhưng ông ta cũng muốn những người phụ nữ khác.

Trong một lần đi công tác về sớm Rintoki đã nhìn thấy chồng mình đang ngoại tình với người phụ nữ khác. Bà đau đớn khôn xiết. Sau đó, bà bỏ đi.

Leon biết chuyện, liền chạy đi xin tha thứ từ Rintoki. Bà Rintoki là một người phụ nữ hiền lành, phúc đức, hơn nữa còn rất tin người, và trước sự thành khẩn của Leon... bà đã tha thứ cho ông.

Tuy nhiên: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", và thế là ông lại "ngựa quen đường cũ" một lần nữa.

Và khi biết chuyện, bà Rintoki đau đớn tột cùng. Người bà yêu thương nhất, người bà tin tưởng nhất, đã phản bội bà, không phải một lần, mà đã là lần thứ hai.

Để rồi bà quyết định bỏ đi, và sẽ không tha thứ cho ông ta một lần nào nữa.

Còn Leon, khi người vợ thân thương nhất bỏ đi, ông đã rất đau đớn và hối hận. Nỗi sợ mất vợ xâm chiếm lấy ông, ông không thể sống mà thiếu bà Rintoki, bởi vì ông yêu bà thật sự.

Những người phụ nữ khác có thể bỏ đi, nhưng Rintoki thì chắc chắn không được.

Và lần này, Leon quyết định ăn năn, hối cải, một lòng chung thuỷ với Rintoki.

Ông đến nhà Rintoki để xin tha thứ một lần nữa. Ông rất tự tin, vì lần này ông đã hối hận thực sự, thế nào Rintoki cũng sẽ tha thứ cho ông thôi. Ông tin là vậy.

_Reng~.

Tiếng chuông cửa nhà bà Rintoki vang, mang theo cả tâm trạng hồi hộp và lo lắng của Leon.

Nghe thấy tiếng chuông, Rintoki đứng trên lầu nhìn xuống, thấy Leon đang đứng trước cửa. Chỉ vừa nhìn thấy ông ta thôi, Rintoki liền nhớ tới những lần ông ta trên giường với người phụ nữ khác là bà liền giận dữ. Và Rintoki quyết định không mở cửa.

_Reng~ reng~ reng~.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này rất nhiều và rất dài. Leon càng lo lắng hơn khi không thấy Rintoki mở cửa, ông sợ bà có chuyện gì.

_Reng~~~...

_RINTOKI, MỞ CỬA CHO ANH. - Leon không thể đợi thêm nữa, nên đã hét lớn

Nghe vậy, Rintoki sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, và trước sự lì lợm của ông ta, bà đành phải mở cửa.

Khi thấy Rintoki đi xuống mở cửa thì Leon rất vui mừng, cứ nghĩ là bà đã tha thứ cho mình. Mở cửa cho Leon xong, Rintoki đi thẳng vào nhà, không thèm nói lời nào. Leon đi theo, lòng không khỏi vui mừng, ông đang nghĩ tới cảnh hai người sẽ lại vui vẻ bên nhau.

Vào phòng khách, Leon liền tặng cho Rintoki một bó hoa hồng,

_Tặng em. Tha lỗi cho anh nha. - Leon cười hiền

Nhìn thấy nụ cười của Leon, Rintoki càng thêm phần kinh tởm. Bà tự hỏi, ông ta đã dùng chiêu này với bao nhiêu người để xin tha thứ rồi?!

Không thèm nhìn mặt Leon một lần, Rintoki lạnh lùng nói,

_Mang về đi. Tôi không tha thứ cho anh đâu. Giữa chúng ta chấm dứt rồi. Tôi với anh không còn quan hệ gì với nhau nữa, yêu cầu anh sau này đừng làm phiền tôi.

Lời nói như gió thoảng mây bay, nhưng lần này nó đã biến thành một con dao sắt, nhọn đâm vào tim Leon. Ông như không tin vào tai mình, cười cười nói,

_Rintoki, anh biết lỗi rồi. Xin em, tha thứ cho anh lần này thôi. Chỉ lần này thôi. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu.

Rintoki kiềm ném. Thật sự là bà rất muốn hét lên, và đuổi tên bội bạc này ra khỏi nhà. Càng nói chuyện với ông ta, bà càng nhớ tới những hình ảnh ông ta với người phụ nữ khác. Thật sự rất kinh tởm.

_Không, đã quá đủ rồi. Anh đi về đi, sau này tôi không muốn gặp anh nữa.

Buông bó hoa xuống, Leon ôm trầm Rintoki vào lòng. Rintoki ngạc nhiên, nhưng bà liền vùng vằng để thoát khỏi cái ôm đó. Trước sự vùng vằng của Rintoki, Leon càng ôm chặt hơn, rồi ông thì thầm vào tai bà,

_Đừng như vậy mà, xin em đó. Cho dù anh quan hệ với nhiều người phụ nữ khác, nhưng anh chỉ yêu mình em thôi. Em phải biết điều đó chứ!?

Vừa nghe xong, Rintoki liền rùng mình,

_ĐỦ RỒI. - Rintoki đẩy mạnh Leon ra

Những hàng nước mắt Rintoki bắt đầu rơi. Bà không hiểu vì sao bà lại yêu người như ông ta - một kẻ trăng hoa, đê hèn. Không thể kìm nén được nữa, bà tháo chiếc nhẫn trên tay và ném thẳng nó xuống đất,

_Keng... keng... keng...

Nhìn thấy chiếc nhẫn rơi xuống đất mà Leon như không tin vào mắt mình nữa. Ông không nghĩ là Rintoki lại phản ứng mạnh đến vậy. Ông ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn rồi quay sang nhìn Rintoki.

Ông vừa nhìn Rintoki thì thấy khuôn mặt giận dữ, đôi mắt hằng lên những tia đỏ, đó là điều ông chưa từng thấy trước đây và nó khiến ông rất ngạc nhiên. Rintoki chỉ thẳng mặt Leon và nói,

_Cặn bã, súc sinh, tôi không yêu ông. Làm ơn hãy biến ra khỏi cuộc đời của tôi.

Leon như chết đứng. Đôi mắt ông vô hồn nhìn Rintoki. Ông chưa bao giờ nghĩ, Rintoki lại nhẫn tâm đối xử với mình như vậy. Đôi tay rung rẩy nắm tay Rintoki,

_R... Rintoki, đừng... như vậy... - Leon lắp bắp

Rintoki hất mạnh tay Leon ra,

_Đủ rồi. Đừng chạm vào tôi. Làm ơn hãy biến đi.

Nói xong, Rintoki liền chạy lên lầu, mặc cho Leon muốn làm gì thì làm. Bà sẽ không tha thứ cho ông ta thêm một lần nào nữa. Như vậy đã quá đủ rồi. Bà không muốn đau thêm nữa.

_Rin...

Leon như không còn đủ sức để đứng nữa, ông khuỵ xuống. Nước mắt trực trào. Rintoki - người phụ nữ đầu tiên cũng là người phụ nữ cuối cùng khiến Leon phải rơi lệ. Leon về nhà trong sự tuyệt vọng.

Nhưng không lâu sau đó, Leon nhận được tin là Rintoki mang thai, và quan trọng hơn hết, đó là đứa con mang giọt máu của ông.

Ông vui mừng khôn xiết. Vì đứa bé sinh ra không thể không có ba. Với suy nghĩ đó, ông lại đi xin Rintoki tha thứ lần nữa.

Leon ăn mặc lịch sự, đến nhà Rintoki. Ông bấm chuông, một người đàn ông khác ra mở cửa. Leon ngạc nhiên, vì đây là nhà mẹ Rintoki, rất ít người có thể vào nhà.

Và người đàn ông này chính là Kagamine Yudoki.

_Xin lỗi, anh tìm ai? - Yudoki lịch sự

_À, ờ tôi tìm Rintoki. - Leon vừa nói vừa nhìn vào trong nhà

_Ai vậy anh? - tiếng Rintoki vọng từ trong nhà

Rintoki vừa nói vừa đi ra. Vừa thấy Rintoki bước ra, Leon rất vui. Tính mở miệng gọi tên vợ mình thì,

_Kìa em, sao không ở trong, ra đây làm gì? Lỡ em té thì sao?

Yudoki liền chạy lại đỡ Rintoki. Rintoki cười hiền,

_Em không sao. Mà ai bấm chuông vậy?

Yudoki cười cười,

_Anh không biết nữa. Anh ta nói tìm em.

[Re-up] Thành phố học viện vocaloidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ