Chương 19: Story of evil (2)

115 12 0
                                    

  Saka-sensei lên sân khấu, nói


_Bây giờ là giờ dành cho văn nghệ của các khối. Tiết mục đầu tiên là của lớp 12A5, mang tên "STORY OF EVIL".

Nói xong, Saka-sensei đi vào trong. Cái màn hai bên hông liền kéo lại. Tập thể lớp 12A5 quýnh quáng, chạy ra chạy vô xếp bàn ghế, chuẩn bị tư thế để diễn cảnh một.

Chừng năm phút sau, cái màn kéo ra lại. Bài hát đã được thu âm sẵn liền vang lên. Và các học sinh 12A5 bắt đầu diễn.

~Daughter Of Evil~

  Vừa diễn xong hai bài, tấm màn liền kéo lại. Chưa đầy một phút sau, tấm màn lại mở ra với một màn hình lớn. Đang hiện lên đoạn video mà Rin và Len cùng lớp 12A5 thực hiện trước đó.


Đoạn video được quay ở hồ bơi, nhưng nhờ công nghệ chỉnh sửa cửa lớp phó học tập thì nó được diễn ra tại bãi biển. Lúc này, Rin vẫn là công chúa và Len vẫn là người hầu.

Trong đoạn video thì Len đang thả một cái chai, trong đó có một tờ giấy. Rin cao giọng hỏi,

_Thật là, anh làm như vậy thì được cái gì chứ? – Rin khoanh tay

Len không nói, quay lại nhìn Rin. Thấy vậy, Rin nói tiếp

_Một việc vớ vẩn như thế làm sao có thể biến điều ước của anh thành hiện thực được!

Len mỉm cười,

_Công chúa có muốn thử không?

_Thứ tầm thường như thế, không đáng để ta thử! – Rin lớn giọng

Len nhìn Rin bằng ánh mắt buồn.

_Ý ta là.... – Rin nhìn Len

Sau đó nở nụ cười thật tươi, nói

_Không phải mọi điều ta mong muốn đều được Len trả lời rồi đó sao?!

Len nhìn Rin đầy ngạc nhiên. Và rồi, đôi môi cong lại, Len nở nụ cười toả nắng.

———–

Rin đứng phía trong nhìn ra. Đúng lúc nhìn thấy nụ cười toả nắng của Len, làm tim Rin như chết ngạt. Phải nói là nó rất đẹp. Rin đỏ mặt, mặc dù biết đây chỉ là một đoạn video nhưng Rin vẫn cảm thấy ấm áp. Rin thích nụ cười đó.

"Phải chi, LenLen cũng cười với mình như vậy. Không phải là một vở kịch, là nụ cười tươi dành cho Kagamine Rin ngoài đời!"

Nghĩ tới đó, Rin càng đỏ mặt hơn.

"Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!" – Rin lắc đầu khí thế

—————

Chiếu xong đoạn video, lớp 12A5 tiếp tục ra diễn. Một lần nữa, bài hát đã được thu âm sẵn lại vang lên. Giọng hát trầm lắng, buồn bã. Như chứa cả một câu chuyện, một nỗi buồn khó tả.

~Message Of Regret~

  Yowane Haku – bạn cùng lớp với Rin và Len. Cô có mái tóc trắng. Và giờ đến Haku xuất hiện. Bài hát đã được thu âm trước được vang lên. Một lúc sau thì lớp 12A5 có mặt trong bài hát của cô.


~Daughter Of White~

  ~~~~~~

Tấm màn lại được kéo lại. Trong lúc đó thì các học sinh lớp 12A5 thi nhau chạy ra chạy vào để chuẩn bị cho bài hát tiếp theo của Len.

Tấm màn vừa kéo ra đã thấy Len đứng giữa sân khấu. Đôi mắt vô hồn, và rồi bài nhạc được phát lên.

~Re_Birthday~

  Bài hát của Len vừa hết cũng là lúc vở nhạc kịch lớp 12A5 kết thúc. Đồng loạt tất cả học sinh ở dưới đều đứng lên vỗ tay tán thưởng.


Vở nhạc kịch rất hay, rất cảm động. Tất cả học sinh và thầy cô đều rơm rớm nước mắt. Còn lớp 12A5 tuy diễn rất mệt, rất căng thẳng nhưng bọn họ rất vui.

Tiếp theo sau đó là những vở kịch, bài hát từ các lớp khác. Thế là một buổi khai giảng diễn ra đầy sôi nổi, hào hứng và vui vẻ. Nụ cười luôn hiện diện trên môi mọi người.

À quên mất, không có Len trong đó đâu nha.

Vì Len mãi ngắm nhìn một người. Nụ cười người đó luôn trên môi, nhưng nó chưa bao giờ dành cho cậu. Rin luôn cười với mọi người, nhưng khi đứng trước Len, cô hay nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng Len nào có biết, đó chỉ là do Rin cảm thấy ngại thôi! Ngại khi nhìn vào ánh mắt Len, ngại khi thấy nụ cười của Len, nó như làm Rin cảm thấy nghẹt thở.

Trước đây, Rin chưa từng có cảm giác này. Chỉ là đứng trước Len cô mới như vậy.

Với lại, khi thích một ai đó, bạn sẽ đặc biệt đối xử với họ khác với mọi người.

Kể cả Yuuma, trong mắt Rin, anh cũng chỉ là một người anh trai bình thường!

Chỉ có Len là khác!

Chỉ là Rin chưa phân biệt được, cảm giác mà cô dành cho Len, có phải là tình yêu không? Hay chỉ đơn thuần là tình bạn? Hay chỉ là rung động nhất thời?

Rin vẫn đang cố gắng tìm câu trả lời cho chính mình.

Còn Len, cứ nghĩ là Rin ghét mình. Cố tình tránh mặt mình. Len nghĩ Rin với Yuuma không đơn giản là anh em.

Liệu, Rin và Len có nhận ra, họ sinh ra, là để dành cho nhau?!

~~~~~

Mấy ngày sau,

Len đang ngồi trong phòng nghe nhạc. Đôi mắt nhắm hờ, tận hưởng bài hát. Lâu lắm rồi Len mới được thư giãn như vậy.

_Reng! Reng! – tiếng chuông điện thoại Len vang lên

Mặt Len không cảm xúc nhìn vào màn hình điện thoại,

_Sao rồi?

_Đã điều tra ra được, Kagamine Yuuma là anh ruột của Kagamine Rin, nhưng vào năm Kagamine Rin 10 tuổi, cậu ta mới xuất hiện. Theo thông tin mà chúng tôi điều tra được, cậu Yuuma đã đi du học từ lúc 5 tuổi, 6 năm sau mới quay về Nhật, đó cũng là lúc cô Rin tròn 10 tuổi. Trước đó, thì hai người chưa lần nào gặp nhau. Còn cậu ta đi du học ở đâu thì chúng tôi không điều tra được. Chúng tôi còn điều tra ra được, vào năm 10 tuổi, cô Rin bị cái gì đó, nên đã nghỉ nguyên một năm học, nhưng nhờ có gia sư, cô Rin đã theo kịp bạn bè. Chúng tôi đã liên hệ với các bác sĩ điều trị cho cô Rin nhưng vẫn không biết chính xác vào năm 10 tuổi, cô Rin bị gì. Nhưng có thể nói, cô ấy đã trải qua một chuyện rất kinh khủng. Cho nên, toàn bộ phần kí ức từ năm 10 tuổi trở về trước, đã hoàn toàn biến mất. – đầu dây bên kia nói đều đều

Vừa nghe xong, Len sững người. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, đôi tay buông lỏng, cái điện thoại rớt xuống niệm,

"Kí ức...10 năm trước...hoàn toàn...biến mất?!"  

[Re-up] Thành phố học viện vocaloidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ