Chương 26: Tái sinh (2)

117 6 1
                                    

  Cùng lúc đó, tại phòng bệnh 2712,

Len bây giờ đã cũng giống như Rin, hồn đã thoát ra khỏi cơ thể. Cậu bàng hoàng ngạc nhiên nhìn xung quanh.

"Tại sao?"

Đôi mắt chợt giãn ra khi thấy Rin đang nằm trên giường kế bên. Mọi bàng hoàng ngạc nhiên lúc này đều tan biến khi Len thấy Rin, cậu cười nhẹ, bước đến bên Rin.

"Cậu chỉ đang ngủ thôi!"

Cũng giống như Rin, Len hoàn toàn không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Đôi tay chỉ có thể đưa tới mặt Rin nhưng vẫn không chạm được. Đôi mắt cậu hiện rõ sự đau lòng.

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"

"Tại sao lại là cậu?"

"Tại sao không thể là một người khác, hay đơn giản là chính tớ?!"

"Nếu được, mình thế chỗ nhé!"

"Có thật là cậu sẽ thế chỗ cho cô bé?" -một giọng nói vang lên, nhưng không phân biệt được nam nữ

Một luồng sáng trắng xuất hiện. Một không gian mới được mở ra bởi mùi hương của các loài hoa và ánh sáng nhẹ của mặt trời.

Len ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đó là một khu vườn rất đẹp, nhưng mà, nó dài vô tận?

Ở đây, Len nhìn thấy mặt đất và bầu trời đang nối liền với nhau. Thật lạ, nơi này rất đẹp nhưng cũng rất buồn.

"Có thật là cậu sẽ thế chỗ cho cô bé?" -giọng nói ấy lại vang lên

Len hoang mang,

"Ngươi là ai?"

"Có thật là cậu sẽ thế chỗ cho cô bé?"

"Ra đây đi."- Len tức giận

Cậu rất muốn thế chỗ cho Rin, nhưng cậu cũng muốn biết người đó là ai. Liệu người đó có thật sẽ giúp cậu? Và những gì đang diễn ra thật sự rất vô lý. Làm gì có chuyện hồn lìa xác trong khi cậu còn sống chứ?

Nhưng vô dụng, trước sau gì người đó chỉ nhắc lại duy nhất câu đó,

"Có thật là cậu sẽ thế chỗ cho cô bé?"

Len biết là cho dù mình có nói gì cũng vô dụng, nên Len quyết định liều một phen, dù sao chỉ cần Rin sống lại, Len sẽ đánh đổi tất cả, kể cả...

"Phải. Tôi sẽ thế chỗ cho Rin."

"Có thật không? Dù đánh đổi cả mạng sống của ngươi?"

"Ừ, chỉ cần Rin sống lại dù có đánh đổi cả mạng sống, tôi cũng chấp nhận."

"Được thôi. Ta sẽ dẫn cậu đến một nơi."

Câu nói chỉ vừa dứt, khung cảnh xung quanh liền thay đổi.

Vẫn là ngôi nhà đó.

"Ngôi nhà này...?"

Lúc này Rintoki và Orenji-chan đang ngồi trước mặt Len. Cậu hơi hốt hoảng,

_"Con..."

"Sao vậy? Sao mình không nói được?"

Nhìn xuống cơ thể mình, Len thấy mình rất mờ nhạt, cậu còn có thể nhìn xuyên qua cơ thể.

"Mình là một cái bóng?"

_Orenji-chan này, mẹ sẽ tặng con hai sợi dây chuyền nhân ngày sinh nhật của con. - Rintoki đưa ra hai sợi dây chuyền

Rintoki nói làm Len quên đi mình đang mờ nhạt, cậu bắt đầu nhìn hai mẹ con Orenji-chan,

"Người phụ nữ này?"

_Oa, thích quá. Nó đẹp quá mẹ ơi! Con cám ơn mẹ. - Orenji-chan thích thú cầm sợi dây chuyền

Nhìn thật kĩ Rintoki, Len đã biết,

"Đúng như mình nghĩ... đây mới là mẹ Rin!"

_Mà sao mẹ tặng con đến hai sợi lận vậy? - Orenji-chan thắc mắc

Rintoki xoa đầu cô bé,

_Một sợi cho con, một sợi cho người con thích.

Nghe vậy, Orenji-chan và Len đồng loạt đỏ mặt.

Rintoki cười hiền, bà xoa đầu cô bé,

_Nhưng con phải nhớ, con chỉ được tặng sợi dây chuyền hình chìa khoá. Tuyệt đối không được tặng sợi dây chuyền ổ khoá.

_Tại sao vậy mẹ?

_Bởi vì sợi dây chuyền hình ổ khoá rất quan trọng. Nếu như sợi dây chuyền này trao cho một người có mục đích xấu thì đại hoạ sẽ xảy ra.

Orenji-chan và Len ngạc nhiên.

Bất giác, Len nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình. Sợi dây chuyền hình ổ khoá màu xanh ngọc bích dường như đang phát sáng.

Bất cứ thứ gì Len cũng không thể chạm vào nhưng chỉ riêng sợi dây chuyền này, cậu đang cầm nó trên tay. Xoa nhẹ mặt dây chuyền, Len cười buồn.

Rintoki nhìn vào sợi dây chuyền hình ổ khoá rồi nhìn Orenji-chan,

"Đừng làm sai lời mẹ! Sợi dây chuyền này là mạng sống thứ hai của con..."

Không hiểu sao, suy nghĩ của Rintoki chuyền đến Len. Cậu trợn mắt nhìn Rintoki,

"Nhưng có lẽ con sẽ cãi lời mẹ nhỉ? Con tin cậu ta đến vậy sao?"

"Là thật sao? Rin, cậu..."

"Gửi lời nhắn đến chàng trai đến từ tương lai, thay tôi chăm sóc Rin nhé! Cũng như cậu, Rin là sinh mạng của tôi!"

Rintoki xoa đầu Orenji-chan cười hiền,

_Con thích không?

_Dạ thích, con rất thích! - Orenji-chan cười tít mắt

Không biết từ khi nào, những dòng nước mắt lăn dài trên má Len. Cậu rất vui khi Rin có người mẹ như vậy, nhưng lại buồn thay cho mình - chưa bao giờ biết hai từ "yêu thương" từ mẹ.

"Người đang ngồi trước mặt cậu, là kẻ giả mạo." -giọng nói kia vang lên một cách khẳng định.

Len tức giận, một người mẹ thương con như vậy làm sao có thể là giả mạo được,

"Ngươi đừng ăn nói hàm hồ."

Không mấy bận tâm đến lời nói của Len,

"Người mẹ thật sự của cô bé này đã qua đời từ năm cô bé tròn tám tuổi. Vì hai sợi dây chuyền đó, bà ta đã hy sinh. Nhưng đến tận sinh nhật thứ chín, cô bé mới được nhận sợi dây chuyền này."

Thấy Len im lặng, người đó nói tiếp,

"Vì người phụ nữ đó đã tiên đoán được rằng, vào năm cô bé chín tuổi, trường Vocaloid sẽ vì bà mà xảy ra sự cố, năm mười tuổi thì xảy ra biến cố lớn. Vì không muốn những biến thương tiếc xảy ra, nên bà đã tạo ra hai sợi dây chuyền này và một bản sao của mình sớm hơn dự định. Những gì cậu vừa nghe được, là lời nhắn cuối cùng của bà ấy."

"Những điều này là thật? Nhưng tại sao lại nói cho tôi nghe?"

"Tất cả những gì cậu thấy đều đã diễn ra. Bởi vì cậu là người cô bé chọn, cậu là người cô bé tin tưởng, và... cậu là người cô bé yêu. Đó là lý do cậu nhìn thấy quá khứ của cô bé."

Len như không tin vào tai mình. Rin thích Len thật sao? Lúc này cậu không biết nên buồn hay vui. Thật sự rất hỗn độn!

"Còn cậu?"

"Tôi?"

[Re-up] Thành phố học viện vocaloidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ