Chương 18: Story of evil (1)

136 10 0
                                    


 
~~~~~~~

_Tại sao cứ nhất thiết là phải Rin với Len? Rin diễn với tôi cũng được vậy? – Yuuma nghiêm túc

Lớp trưởng chưa kịp trả lời thì Len đã đứng lên. Mà Len đứng lên thì Rin cũng đứng lên, vì Len vẫn còn nắm tay Rin. Len quay ra sau, nhìn thẳng vào mắt Yuuma,

_Không nghe họ nói sao? Chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo – Kagamine!

Yuuma nhìn thẳng vào mắt Len. Ánh mắt ai oán, căm ghét. Còn Len thì bình thản. Rồi Yuuma quay sang nói với lớp trưởng,

_Nhưng tôi với Rin mới là anh em ruột. Không phải đóng với nhau sẽ hợp hơn sao? – Yuuma kiên quyết

Ghét phải thừa nhận anh em với Rin, nhưng vì vai diễn Yuuma sẽ dùng mọi cách để dành lấy. Chỉ cần có Rin thì anh sẽ bất chấp tất cả. Yuuma là vậy. Yêu Rin hơn bất cứ thứ gì.

Bị ánh mắt như muốn giết người của Yuuma nhìn, lớp trưởng khá lúng túng. Một lúc sau mới trả lời,

_Yuuma, cậu thông cảm. Story of evil là câu truyện nói về hai anh em song sinh. Mà Rin với Len có khuôn mặt khá giống nhau, nên......mình nghĩ Rin với Len sẽ hợp hơn. – lớp trưởng khẽ nhìn Yuuma

Vừa nghe xong, Yuuma nhìn lớp trưởng bằng cặp mắt căm phẫn. Làm lớp trưởng toát hết mồ hôi, không dám nhìn lại. Sau đó, Yuuma buông một câu lạnh lùng,

_Tuỳ.

Sau đó bỏ đi. Vì Yuuma biết, cho dù có nói thế nào thì cũng không thể thay đổi. Nên giờ anh bỏ đi để lấy lại bình tĩnh.

Còn Rin nãy giờ cứ đứng im. Không hề phản lại bất cứ câu nói nào. Chỉ chăm chú nhìn Yuuma, còn Yuuma thì không nhận ra. Thật ra, nãy giờ cô mãi suy nghĩ vì sao Yuuma lại làm vậy. Chỉ là một vai diễn thôi mà. Với lại đây là lần đầu tiên Rin thấy Yuuma tức giận đến vậy. Làm cô hơi ngạc nhiên.

Vừa bước ra khỏi lớp, Yuuma liền trút giận lên cái cửa

_Rầm! – tiếng kéo cửa vang lên

Lúc này, Rin như chợt tỉnh. Liền quay sang nhìn cánh cửa. Trong vô thức,

_Yuu.....anh Yuu. – Rin nói nhỏ

Nhưng tiếc thay, Len đã nghe được. Khoảng khắc này, Len cảm thấy như có hàng ngàn con dao đâm vào tim mình.

"Đứng bên cạnh mình, tại sao lại gọi tên cậu ta?!" – Len nhìn Rin bằng ánh mắt buồn

Len tính gọi Rin thì thấy Rin buông tay ra. Và bỏ chạy ra ngoài. Đúng hơn là chạy đi tìm Yuuma.

"Lại là cảm giác ấy!"

Rin chạy đi không thèm nói Len câu nào. Mặt Len buồn hiu, nhìn theo hướng Rin chạy. Cảm giác cô đơn lại xâm chiếm lấy Len. Nhìn theo hướng Rin chạy, mà lòng Len đau thắt.

Rồi Len lại nhìn xuống đôi tay trống không của mình. Lúc nãy, nó còn ấm áp lắm. Nhưng bây giờ nó lại lạnh tanh.

"Buông tay?!"

~~~~~

Sân trường, dưới gốc cây,

_Khốn. – Yuuma đấm mạnh vào thân cây

Khuôn mặt đầy tức giận. Miệng không ngừng rủa thầm Len. Vò mái tóc, anh ngồi bệch xuống sân trường.

"Tại sao lúc nào mình cũng thua hắn?"

Được một lúc, ánh mắt Yuuma nhìn xa xăm. Đôi mắt xanh trong veo nay đã đọng lại nỗi cô đơn, khó tả. Anh nhắm hờ mắt, cảm nhận nỗi buồn do chính mình mang lại.

Trong lúc Yuuma nhắm hờ mắt thì một thân thể nhỏ nhắn chạy lại. Khi thấy Yuuma, cô khẽ cười.

_Yuu, cho anh nè! – Rin chìa cây kẹo ra trước mặt

Nghe thấy tiếng gọi thân thương, Yuuma khẽ mở mắt. Trước mắt anh là cô em gái bé nhỏ, cũng là người anh yêu, đang cầm một cây kẹo và cười rất tươi. Cộng thêm chút nắng, càng làm cho Rin trở nên xinh đẹp hơn.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt, nụ cười của Rin thì mọi bực tức trong Yuuma lúc nãy đều tan biến. Tự nhiên anh cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Đối với Rin, Yuuma chỉ là một người anh không hơn không kém. Yuuma là một người anh tốt, nên khi thấy anh mình bị đối xử như vậy, thì với cương vị là một đứa em làm sao có thể đứng nhìn. Đương nhiên là phải chạy đi an ủi anh mình rồi.

Nhưng Yuuma lại chìm đắm trong tình yêu mà anh dành cho Rin. Trong anh, không hề có khái niệm anh-em với Rin,

"Rin đã bỏ tất cả, để chạy theo mình sao!?"

Nghĩ vậy, anh liền nở nụ cười thật tươi. Anh cầm tay Rin và kéo cô xuống ngồi bên cạnh mình. Mạnh bạo xoa đầu,

_Không phải ai cũng bị kẹo mua chuộc như em đâu! – Yuuma trêu chọc

Rin nhăn nhó, đẩy tay Yuuma ra và ngồi vuốt lại tóc,

_Xí. Không lấy thì thôi. – Rin phồng má

Yuuma phì cười,

_Ai nói không lấy. Đưa đây. – Yuuma chìa tay ra trước mặt Rin, giọng kiên quyết

Rin toát mồ hôi, cười trừ

_Hihi, thôi anh đừng ăn kẹo. Không tốt cho sức khoẻ đâu, sẽ bị sâu răng đấy. Để em ăn cho. – Rin nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đứng lên

Thấy vậy, Yuuma cũng đứng lên,

_Không sao. Ăn một cây cũng chẳng bị sâu là mấy đâu. Em ăn cả mấy ngàn cây mà có sâu đâu. Đây, đưa cho anh. – Yuuma lại chìa tay ra

Rin nhăn mặt. Tay run run đưa cây kẹo cho Yuuma,

_N.....nè. – tay Rin nắm chặt cây kẹo

Yuuma mỉm cười, xoa đầu Rin

_Tốt. Rất biết nghe lời.

Tuy là đưa nhưng Rin vẫn nắm cây kẹo rất chặt. Yuuma giật mấy lần cũng không ra. Anh nhăn mặt,

_Buông tay em ra coi.

Rin nhìn Yuuma bằng cặp mắt van nài. Nhưng không có tác dụng. Rin nuốt nước bọt rồi giật mạnh cây kẹo và chạy đi.

_Ơ..... – Yuuma ngơ ngác

Rin vừa chạy đi vừa hét lớn,

_EM SẼ KHÔNG ĐƯA BÉ KẸO CHO ANH ĐÂU. BÉ KẸO LÀ CỦA EM. HAHA. – Rin cười lớn

Yuuma được thêm lần sốc.

_Vậy cũng nói cho nữa à.

Yuuma lắc đầu. Nhìn theo hướng Rin chạy mà cười thật tươi.

_NHÓC CON, ĐỨNG LẠI! ĐƯA CÂY KẸO CHO ANH. – Yuuma hét lớn rồi chạy theo Rin

_HIHI, KHÔNG ĐƯA. CÓ NGON THÌ BẮT EM ĐI. BẮT ĐƯỢC EM SẼ ĐƯA. – Rin cười lớn, thách thức Yuuma

[Re-up] Thành phố học viện vocaloidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ