Cứ nhiều sao nhiều comment là tiến độ nhanh thôi hihi ^^ đang tính xem không biết có nên viết tiếp fic "Fool " không nhỉ m.n ?
------------------------------------------
Izuku tỉnh dậy vào một ngày mưa bão đầy giông tố, anh nhìn lên quyển lịch và mang máng nghe thấy tiếng của bác sĩ nói rằng anh đã rơi vào trạng thái thực vật tầm 3 năm rồi. Đầu óc anh trống rỗng , mãi đến khi hồi tỉnh anh mới sực nhớ đến người con trai ấy.- tôi gặp Kacchan được không ??? Làm ơn....
Mọi người nhìn anh. Ánh mắt buồn bã đến từ Uraraka và Iida , cảm giác có chuyện không hay, anh vội nhào xuống giường. Mặc kệ mọi người khuyên anh bình tĩnh và nghỉ ngơi.....
- cậu ấy chết rồi sao ?......
Izuku quỵ xuống , thẫn thờ. Đôi tay anh dang ra. Như thể đang nâng đỡ một thứ gì đó vô hình vậy.
Uraraka chạm nhẹ lên vai anh, cô ấy nhìn anh và nói
- cậu ấy chưa chết.... Hãy gặp cậu ấy đi
Katsuki ngồi trong một căn phòng xung quanh đều bao phủ kính trong suốt kín mít, cậu đang thẫn thờ ngắm nhìn vài thứ vô định. Và chợt cậu nghe thấy tiếng gõ cốc cốc vang lên. Nhìn thấy anh, cậu tưởng như mình đang mơ, những bước chân vội vã lao về phía anh. Để nhìn thật rõ xem xem đó có phải Deku ngốc nghếch của cậu không.
- Deku..... Tôi đã giữ lời hứa , tôi đưa mẹ cậu về rồi...
- mẹ tôi ?...
URaraka đã phải tóm tắt nhanh chóng lại mọi thứ diễn ra trong thời gian mà Izuku ngủ. Katsuki một mình đi vào chiến tuyến may mắn cứu được mẹ Izuku và vài chục nạn nhân khác ra khỏi đó. Nhưng không may cậu bị tiêm một chất huyết thanh của bọn tội phạm, khiến cho cơ thể mất sức mạnh và dần dần chết mòn từ bên trong. Hầu như không ai thoát khỏi cái kết của nó.
- thôi mà , đừng như vậy mà..... Để được bên người mình yêu thương khó vậy sao
Izuku khóc trong tức tưởi và đau đớn
- Deku vô dụng , trước tôi đánh cậu nhiều như thế cậu có khóc đâu....
Anh ngước mắt lên nhìn cậu qua bức tường kính, cậu đang chau mày , môi khẽ mím kiểu tức giận, rất giống hồi còn trẻ. Điều cậu đang thể hiện càng khiến anh đau đớn gấp trăm lần, anh biết cậu đang giả vờ mạnh mẽ để anh không thấy buồn mà thôi.
- tôi có thể vào trong gặp cậu ấy không ?
Vị bác sĩ lắc đầu. Dù biết tình cảm sâu đậm của hai người này. Nhưng Katsuki bây giờ rất nhạy cảm, sợ rằng chỉ vài con vi khuẩn bên ngoài tác động vào cũng khiến cậu ta chết. Thế nhưng Katsuki vẫn nói với vị bác sĩ kia, hãy để Izuku vào, đằng nào cũng chết, đâu thể cứ sợ hãi mấy con vi khuẩn được.
Mất một lúc vị bác sĩ cũng đồng ý.
Izuku bước tới thật nhanh, ôm chặt lấy cậu. Cậu vỗ lưng anh cười lớn- gì đây, cứ như đứa trẻ to xác vậy ông chú....
Izuku ngạc nhiên nhìn cậu
- ông chú ?
Ồ vậy không lẽ Izuku mất đoạn kí ức khi chở về quá khứ ????.
Và rồi Katsuki sững sờ nhận ra vài điều, cậu đã hiểu mọi chuyện....Lúc nào Izuku cũng ở bên cạnh Katsuki , họ vui vẻ chơi game với nhau, xem phim với nhau, thỉnh thoảng cãi lộn với nhau. Tuy nhiên cả 2 cũng đã từng ước rằng mãi mãi sẽ được như thế này.
Cơn đau bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, Katsuki biết thời khắc của mình cũng sắp tới. Cậu nằm cạnh anh. Lấy tay ve vuốt khuôn mặt tròn trĩnh hiền lành của anh rồi hôn nhẹ lên trán anh. Cái hôn nhẹ nhưng vẫn khiến Izuku thức giấc.
- cậu đang làm gì vậy ?....
- Deku này, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng liều mạng chở về quá khứ thay đổi nó nhéLúc này anh đang ngái ngủ, nên cũng chẳng nhớ gì nhiều về câu nhắc của cậu nữa. Anh ôm cậu rồi nói " tôi hứa......"
" tôi cũng yêu cậu Deku ......"
Và đó là câu nói cuối cùng của Katsuki.
Cậu ấy ra đi vào một buổi sáng đầy nắng đẹp, để lại tất cả những yêu thương của mình ở lại với nỗi đau khôn cùng cho Izuku. Bạn bè của hai người khi bước vào bệnh viện ai cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc đau đớn đầy nghẹn lòng của Izuku. Nhưng kể từ đó về sau cũng không ai thấy Izuku khóc nữa.
- còn-
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Paradise ( Deku x Kacchan ) ( izuku x midoriya ) ( BNHA fanfic )
FanfictionHắn là kẻ lạ mặt đã suốt đời nhìn theo cậu, từ trẻ cho tới khi lớn. Hắn luôn nói thời gian bên nhau của chúng ta thật ít , nhưng cậu còn quá trẻ để hiểu tại sao hắn lại nói như vậy .... Thật sự mình hơi bí ý tưởng ở Fic Fools nên đổi sang viết truyệ...