Nhiều năm trôi qua, Izuku đã bước sang cái ngưỡng cửa của tuổi 35 , chở thành một người đàn ông trưởng thành và được nhắc tới như một vị anh hùng đã tiên phong chống được lực lượng tội phạm nguy hiểm nhất thời điểm lúc bấy giờ.
Cái chết của Katsuki , vĩnh viễn anh không thể quên và anh luôn tìm mọi cách để có thể sửa đổi điều đó. Thế rồi anh tìm được viên đá năng lượng thời gian, một người đàn ông đã được anh cứu toàn bộ gia đình trao tặng cho anh thứ đó. Ông ta sắp chết và nghĩ rằng nó nên thuộc về một người đàn ông tốt hơn, và thế là ông ta đưa anh.
Một viên đá đầy quyền năng có thể đưa anh chở về quá khứ cũng có thể đưa anh tới tương lai. Thế nhưng cũng có cái giá của nó. Anh sẽ phải đánh đổi rất nhiều năng lượng của mình, chính xác hơn nó cũng là tuổi thọ của anh. Nhưng để có thêm thời gian bên cạnh Katsuki một lần nữa , anh vẫn chấp nhận.
Viên đá thật bé, anh sáng cũng yếu ớt nhưng lại đầy quyền năng mà anh khao khát. Izuku nhắm mắt lại và nghĩ đến thời điểm mà anh muốn tới.
Anh chở về tận lúc khi cậu mới chỉ là đứa trẻ mẫu giáo. Katsuki lúc này bé và vô cùng dễ thương, bất giác anh lại thấy mỉm cười vui vẻ. Nhưng đây không phải là thời điểm mà anh cần xuất hiện. Izuku tiếp tục kích hoạt viên đá. Thế nhưng anh vẫn muốn bên cạnh thằng nhóc thêm một chút , đâu phải lúc nào anh cũng có cơ hội.và như chuyện đã xảy ra, anh nói chuyện làm thân và đưa nó đi chơi. Nhiều lúc anh ước gì có thể đưa Katsuki bé con này về hiện tại....
Nhiều lượt vượt không gian, Izuku mới chỉ đi tới lúc cậu 15 tuổi. Anh có thể cảm nhận sự mệt mỏi khánh kiệt trong cơ thể anh. Viên đá đang hút năng lượng của anh. Anh thẫn thờ nhìn cậu ngồi trên chiếc ghế sopha của mình và xem tivi. Anh ôm cậu thật chặt và cậu đẩy anh ra một cách phũ phàng
- ông chú hôi quá , tắm ngay đi...
Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên má cậu và nói
- anh sẽ đi tắm...... Tạm biệt em
- đi tắm mà cũng phải tạm biệt ?
Và đó là lời tạm biệt thật. Anh tiếp tục tìm kiếm thời điểm cứu được cậu, đó là vào hôm cậu quyết định đi ra chiến tuyến cứu mẹ anh... Anh sẽ cố hết sức để cứu được cả 2 người.
Anh gặp cậu ở ngay trung tâm thành phố. Nơi bọn tội phạm đang đóng đô hoàn hành. Cậu nhìn anh rồi lại khó chịu hỏi
- Deku , lại quay về quá khứ đấy à ?
- tôi tới để giúp cậu..
- vậy hãy giúp đi
Có vẻ không đơn giản như anh tưởng tượng chút nào. Khi vừa đưa mẹ anh và một số nạn nhân khác vừa kịp thoát ra khỏi đây thì Katsuki lại bị bọn tội phạm tóm được. Chúng lôi cậu đi mất hút vào một cái hố đen dịch chuyển.
- là con à ?.....
Dù già hơn , nhưng mẹ anh vẫn nhận ra đó là anh. Bà ấy giữ tay anh lại, không muốn anh quay lại, nhưng khi thấy đôi mắt anh và linh cảm đặc biệt, mẹ anh nhận ra rằng bà phải để anh đi.
Thế nhưng vận mệnh ai ngờ. Khi anh quay lại cứu cậu, anh mới chính là nguyên nhân khiến cậu nhận phát đâm của cây kim chứa huyết thanh đó. Chúng định đâm anh , và cậu đã đỡ nó. Đáng lẽ ra nếu anh không quay lại, Katsuki có thể đã trốn thoát một mình. Lúc này đây câu nói của Katsuki từ trong tiềm thức mới văng vẳng lên đầu anh " dù cho có chuyện gì xảy ra, cũng đừng quay về quá khứ sửa đổi nó nhé ".
Anh cảm thấy thất vọng vô cùng , đau khổ vô cùng. Anh khóc nấc lên rồi cậu lại ôm anh, nhét viên đá mà anh đã đánh rơi vào tay anh và nói.
" tôi hứa sẽ đưa mẹ cậu về an toàn , còn cậu hãy quay lại thời điểm hiện tại đi "
Choáng váng , Izuku tỉnh dậy thấy mình đã nằm trong căn hộ của bản thân. Hóa ra viên đã không có thay đổi được quá khứ, nó chỉ làm anh nhìn lại được quá khứ mà thôi, vòng thời gian hiển nhiên vẫn diễn ra không có một chút thay đổi nào cả. Đáng lẽ anh phải nhận ra chứ.
Vũ trụ đã sắp đặt tất cả mọi thứ vào quy luật của nó.
- còn -
BẠN ĐANG ĐỌC
Dark Paradise ( Deku x Kacchan ) ( izuku x midoriya ) ( BNHA fanfic )
FanfictionHắn là kẻ lạ mặt đã suốt đời nhìn theo cậu, từ trẻ cho tới khi lớn. Hắn luôn nói thời gian bên nhau của chúng ta thật ít , nhưng cậu còn quá trẻ để hiểu tại sao hắn lại nói như vậy .... Thật sự mình hơi bí ý tưởng ở Fic Fools nên đổi sang viết truyệ...