End

894 116 34
                                    

Sorry vì đã drop fic này lâu quá, không hiểu sao lại có thể quên mất tiêu, mình viết end được 1 tháng rồi cái hôm định đăng thì watt nó lỗi :)).

Đây là chương cuối rồi, cảm nơ m.n đã đồng hành ^^

---------



- Sáng mai cậu sẽ tới sớm chứ ?

- Đương nhiên , mai là ngày dỗ cậu ấy mà...

Uraraka gật đầu rồi cầm lấy đống hồ sơ chở về văn phòng làm việc, cô cố gắng sắp xếp lịch làm việc cho bạn mình , bởi cô biết ngày mai Izuku chắc chắn sẽ tắt điện thoại, nghỉ một hôm thật dài trong sự yên tĩnh. 

Năm nào cũng vậy , Izuku bây giờ đã 45 tuổi, đáng lý ra là anh bây giờ đã phải có con học trung học rồi ấy chứ. Vậy mà không biết có phải vì yêu cậu quá sâu đậm, cho nên anh vẫn ở đây chẳng thể đi tiếp tới tương lai phía trước.

" Love you forever, can't be wrong ...."

Giai điệu này nghe thật quen tai, đó chẳng phải là bài Dark Paradise của Lana Del Rey mà Bakugo đã nói rằng mình thường hay nghe lúc mà Izuku bị mắc phải bệnh thực vật sao. Ai lại mở nó ở đây chứ ? Bởi theo anh biết bài hát này ra đời cách đây lâu lắm rồi, số người bây giờ nghe chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. 


- Nhóc Midoriya ...

- thầy ... Thầy All Might ???

Chục năm rồi chứ ít gì đâu, người thầy tuyệt vời năm xưa của anh giờ đã là một ông lão tóc bạc phơ phải chống gậy cọc cạch từng bước chân. Vội vàng chạy tới đỡ lấy thầy mình , họ cùng nhau ngồi xuống bên cạnh mộ của Katsuki. 

- ngày nào nhóc Bakugo cũng nghe đi nghe lại bài này , ta thấy giai điệu nó thật sự rất là tiêu cực, ta cứ sợ nó nghe tiếp nó sẽ tự tử mất. Nhưng không, nó đã mạnh mẽ hơn theo từng ngày cùng với một bài hát chẳng nổi tiếng chút nào này. 

" Everytime i close my eyes  , it's like a Dark Paradise " 


( mỗi lần em nhắm mắt , mọi thứ đều như là thiên đường tăm tối vậy)

Izuku không thể kiềm chế nổi , anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ, nếu ai chê cười anh thì cứ cười đi. Bakugo mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, cậu ấy đã từng tuyệt vọng giống như anh cảm thấy bây giờ, nhưng cậu ấy đã đứng lên được , anh đúng là tên vô dụng mà. 

Không được , anh phải mạnh mẽ hơn, phải cố gắng bỏ lại quá khứ phía sau lưng mình để cho Bakugo ở trên thiên đường cũng có thể yên tâm. 

Izuku hôm đó chở về nhà, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng và gọi điện cho đám bạn rủ đi ăn uống họp mặt. Anh dành thời gian nhiều hơn cho Uraraka vì cô ấy vừa mới li dị được một năm nay, cô ấy là một cô gái tốt, mọi người cũng có vẻ muốn họ sẽ lên duyên. 

- tớ sẽ đưa cô ấy về nhà, mọi người đi đường cẩn thận nhé 

- được rồi được rồi cứ đi đi

Khi Izuku vừa khuất dạng cái mọi người đều cười nhẹ trong lòng , vui mừng vì sau cùng có vẻ như cậu ấy đã thoát ra khỏi quá khứ đầy ám ảnh đó rồi.

- nhà cậu đây rồi, tạm biệt nhé Uraraka

Thật ra thì cô gái ấy muốn một nụ hôn hơn, Izuku không có ngốc , cũng biết điều đó, nhưng sao khi gần chạm tới môi cô , anh lại thấy đôi mắt nâu đỏ của Katsuki Bakugo. Anh lùi bước lại, xin lỗi Uraraka và chỉ hôn nhẹ lên má cô tạm biệt. 

Lần đầu tiên trong đời Izuku uống rượu vang bên cửa sổ ngắm ánh đèn nhộn nhịp dưới phố. Nước mắt lăn dài nhỏ vào làn da tay anh, thô ráp sần sùi như cái hồi cậu còn bé chạm vào. Xong như chợt nhớ ra thứ gì đó, Izuku liền đi vào phòng cầm trên tay viên đá thời gian, đúng vậy nó vẫn còn , tuy không hoàn chỉnh như ban đầu bởi đã có một số vết nứt vỡ. 

- đừng mà nhóc Midoriya !

All Might nghe thấy cuộc gọi của Izuku thì sợ đến đau tim, ông ước chi mình vẫn còn khỏe để có thể bay ngay tới chỗ thằng nhóc dại dột.

- ta không muốn đây là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa ta với con đâu....

- con xin lỗi thầy, nhưng nếu như cậu ấy chẳng còn sống , con cũng không muốn kéo dài tiếp sự ám ảnh này nữa.

Sau đó là tiếng tút kéo dài, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc. All Might thở dài bất lực, ông cầu nguyện trong lòng mọi việc sẽ tốt đẹp. Nếu như Izuku sửa lần cuối thất bại thì thằng nhóc sẽ chết luôn.

Izuku đã quay về quá khứ hàng trăm năm trước, anh nhìn xuống mặt nước thấy mái tóc mình đã trắng xóa như cước vì tiêu hao sức mạnh cho viên đá, da tay khô cằn lại. Nhưng anh vẫn gắng gượng đi tới chỗ viên đá thời gian, lúc nó vẫn còn nguyên vẹn , bởi vì nó mới chỉ ra đời mà. Dùng hết sức lực , Izuku đấm vỡ viên đá thời gian. Nếu như nó vỡ sẽ không xảy ra chuyện người đàn ông đó tặng viên đá cho anh và sẽ chẳng có chuyện anh quay ngược lại quá khứ. Còn lại tất cả chông cậy vào Bakugo, có thể cậu vẫn sẽ chết vì cứu mẹ anh, và cũng có thể cậu vẫn sống nhưng cậu sẽ không yêu anh, chẳng sao hết. Anh cũng chẳng còn gì để mất nữa.....

Viên đá vỡ tan ra lấp lánh trong ánh sáng thanh khiết nhàn nhạt. Ước mong rằng tất cả mọi thứ sẽ chở nên thật yên ổn....



















-------------

Izuku đứng một mình trong làn gió lộng, tự nhiên cảm thấy có gì đó man mác buồn lướt qua lồng ngực. Đêm nay là giáng sinh rồi, tuyết rơi có vẻ hơi nhiều, chắc là để mọi người có thể trốn trong nhà ăn uống với nhau đây mà.

- Bộp !!!!

Một quả cầu tuyết bay đúng đầu Izuku 

- Này tên ngốc , đứng ngây ra đấy  làm gì thế ??? Mau phụ bê đồ vào nhà, lũ phiền phức kia sắp tới đớp rồi đấy !!!!

Izuku bật cười , anh chạy tới chỗ nam nhân vừa la hét kia 

- Biết rồi mà bà xã , anh tới đây !!!

- Đúng là Deku !!!

- ây ya anh già rồi mà em cứ gọi anh là Deku thế Kacchan 💓









- Hết-





























Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dark Paradise  ( Deku x Kacchan ) ( izuku x midoriya ) ( BNHA fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ