Chương 2

845 90 10
                                    

Từ đó về sau Đại Thiên Cẩu đột nhiên trở thành khách quen của Yêu Hồ, cũng có mấy lần đem cho y một ít đồ ăn thức uống mà loài người đem tới cầu bái thần linh, dù sao mấy thứ đó người ta cho nhiều đến mức hắn cũng không thể ăn hết một mình.

Yêu Hồ thỏa mãn vặn một cái đùi gà, mỉm cười thích thú. "Làm thần linh thật tốt, lúc nào cũng có gà ăn"

Đại Thiên Cẩu nghe vậy đành chỉ biết cười khổ. Con người đối với thần linh luôn luôn cho rằng bọn họ là những kẻ vô dục vô cầu, ăn chay uống nước, một mâm hoa quả đã xem như xa xỉ lắm rồi, số gà này đều là do Đại Thiên Cẩu đem đi đổi được, dù sao lễ vật cũng không thiếu, hắn ăn không hết cũng có thể đổi cho Yêu Hồ một ít thứ y thích ăn.

Thi thoảng có vài ngày thời tiết ấm dần lên, Yêu Hồ sẽ xuống núi đi dạo chơi nơi ở của con người, có điều trước đây chỉ một mình độc lai độc vãng, mà nay ngay bên cạnh lại có thêm một vị thần minh cùng nhau sóng bước. Mấy vị đại thẩm vốn quen mặt y đều khen y có phúc tốt, có thể quen biết được một nam nhân như thế này, không phải là anh hào kiệt xuất thì cũng là xuất thân quan lại, cao quý lãnh diễm không thể kể đâu cho hết, còn khéo léo giới thiệu mấy nữ hài ở nhà của mình tuyệt sắc ra sao, công dung ngôn hạnh tốt như thế nào, cuối cùng cũng đều bị Đại Thiên Cẩu từ chối hết.

"Ta đã có người ở trong lòng rồi"

Hắn nói như thế.

Mấy vị đại thẩm cũng chỉ biết tiếc rẻ lắc đầu, dù sao nhìn hắn phong phạm quyền quý, nhất định cũng đã có thiên duyên tiền định, đâu đến phiên người khác có cơ hội trèo cao, lại càng không biết vị tiểu thư may mắn nhà nào có thể cùng hắn đồng sàng cộng chẩm.

"Thì ra là ngài đã có người trong lòng rồi sao?" Yêu Hồ đi ngay bên cạnh, ánh mắt sáng rực quét lên người Đại Thiên Cẩu.

"Ngươi tin à?" Đại Thiên Cẩu cũng không hề keo kiệt, ném trở lại cho Yêu Hồ một ánh mắt ý vị thâm trường.

"Trông ngài không giống như là đang nói dối"

"Haha"

Yêu Hồ không hiểu chuyện này có gì đáng cười, chỉ là lúc nhìn thấy vị thần minh ở bên cạnh cười rộ lên, bộ dáng vô cùng đẹp mắt khiến cho y mục trừng khẩu ngốc, nửa ngày cũng chẳng biết phải dùng biểu tình gì để phản ứng. Trái tim ẩn trong lồng ngực liền trở nên không an phận, "thình thịch thình thịch" giống như có thứ gì đó cào đến ngứa ngáy, y ngẩng đầu lên len lén nhìn Đại Thiên Cẩu, chỉ sợ tiếng tim đập quá lớn có thể khiến cho hắn nghe thấy. Yêu Hồ ngốc nghếch hồi lâu, lại không hề nhận ra bàn tay của mình đã được nam nhân nắm chặt, mười ngón tay khẽ đan xen vào nhau, phó mặc cho hắn kéo đi, lướt qua thế gian phồn hoa vô tận.

Có rất nhiều rất nhiều những ngày như thế, khiến cho Yêu Hồ ngẩn ngơ nghĩ rằng thời gian đã sớm dừng lại ở thời khắc này mất rồi, y không rõ đã qua bao mùa tuế nguyệt, chỉ biết mỗi mùa xuân hạ thu đông trôi qua, người kia vẫn như cũ ở nguyên nơi đó, chỉ cần y liếc mắt liền có thể dễ dàng nhìn thấy, đưa tay lên liền có thể nắm chặt lấy góc áo màu trắng không nhiễm nửa điểm bụi trần. Đại Thiên Cẩu không chê y phiền phức, cũng không chế nhạo y bất cứ điểm gì, Yêu Hồ tinh quái giảo hoạt lại có thể hòa hợp được cùng Đại Thiên Cẩu trầm tư lãnh tĩnh, quả nhiên là chuyện trăm năm có một.

[Cẩu Cáo][ADS] Cố Sự Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ