Nhân gian thế sự xoay vần, vừa qua mấy trăm năm ngay cả Yêu Hồ cũng không nhận ra được kinh thành phồn hoa đô hội năm đó y len lén chạy tới xem thử nữa. Ở chỗ kia trước đây từng là phủ đệ của đại tướng quân, giờ đã hóa thành tửu lâu đưa đưa đón đón, nữ nhân trang điểm xinh đẹp ở trên cao ngâm nga một khúc ca ly nhân sầu biệt khiến cho lòng người ai oán không thôi, đôi mắt phượng xinh đẹp lướt qua gương mặt của Yêu Hồ, khiến cho y ngẩn ngơ mà nhìn ngắm.
"Chăm chú cái gì thế?" Đại Thiên Cẩu nhìn theo hướng ánh mắt của Yêu Hồ, gương mặt đột nhiên biến đen lại. "Nữ nhân thì có gì tốt, cũng chỉ là một nhân loại bình phàm"
Yêu Hồ bĩu môi mặc cho Đại Thiên Cẩu kéo tay mình đi thật xa thật xa khỏi lầu son gác tía "Ngài khó chịu cái gì"
Đại Thiên Cẩu thật lâu không đáp lại, chỉ yên lặng nắm chặt tay Yêu Hồ lướt qua biển người vô tận.
"Đi, đi xem pháo hoa"
Không biết từ bao giờ hồ ly đã quen thuộc với việc được nam nhân nắm tay như thế, mười đầu ngón tay đan xen vào nhau quyến luyến giống như thệ nguyện, ở nơi da thịt tiếp xúc càng trở nên thân mật nóng hổi phảng phất chút nhiệt hỏa thấm cả vào tận cả tâm can mà ngay cả y cũng không hề nhận thức được. Bước chân dừng lại ở trên một chiếc cầu đông đúc, nghe nói có những vị khách đã tới đây từ rất sớm rồi, ban đầu Đại Thiên Cẩu muốn tìm một chỗ thoải mái cùng y xem pháo, lại không ngờ hồ ly tính tình thích náo nhiệt nhất định kiên quyết phải vào cùng một chỗ xem pháo hoa giống như là loài người.
"Có hồi hộp không?" Là vị công tử nhà ai đang ân cần nhìn nương tử ngay bên cạnh, nương tử nhỏ bé tựa vào vai y khẽ gật đầu e thẹn, là vì khấp khởi chờ mong hay vì tình lang quá mức ôn nhu vô hạn.
Một dải pháo hoa bay vút lên thinh không, hóa thành những ánh sáng rực rỡ chiếu trên nền trời đen thăm thẳm. Một dải, rồi lại thêm một dải, cho đến khi cả bầu trời chìm ngập trong thứ ánh sáng diệu kỳ ấy.
Chẳng biết đã mê đắm thứ ánh sáng ấy tự bao giờ, bên tai lùng bùng không rõ ràng. Mặc cho ngoài kia tiếng bước chân của khách nhân vang lên xôn xao rộn rã, diễn hết tất thảy hợp tan phân ly trên thế gian này. Mà ngay bây giờ, trong đáy mắt, cũng chỉ là có duy nhất những mảnh pháo hoa sáng rực tựa như những đóa hoa lửa nở trên bầu trời.
"Nàng có một đôi mắt rất đẹp" Yêu Hồ đột nhiên mở lời, ở trong đôi đồng tử vàng rực tràn ngập là ánh sáng "Lúc nhìn nghiêng, đặc biệt rất giống ngài"
Đại Thiên Cẩu ở ngay bên cạnh chuyên chú lắng nghe, đôi bàn tay đang nắm lấy Yêu Hồ càng siết lại mạnh mẽ.
"Vậy từ nay về sau chỉ cần nhìn một mình ta là đủ"
Đại Thiên Cẩu kéo Yêu Hồ tới sát bên mình, biểu tình si mê vô hạn, khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau khiến cho Yêu Hồ bất giác đỏ mặt, hốt hoảng mà quay đi. Đại Thiên Cẩu luồn tay vào mái tóc màu bạc của Yêu Hồ, kéo cho gương mặt của y lại gần mình hơn, hơi thở ấm áp phảng phất nơi đầu môi không phân rõ là của ai khiến cho Yêu Hồ mặt đỏ tim đập.
"Yêu Hồ, cùng bên nhau đi"
Thanh âm Đại Thiên Cẩu thoảng nhẹ qua tai Yêu Hồ, nhẹ nhàng như gió thoảng mà lại rót cả vào tận trong đáy lòng, có bao nhiêu tha thiết lẫn khẩn cầu đều quẩn quanh trên câu nói của người. Cả trăm năm cô độc tịch mịch lại đột nhiên bị vị thần minh này cứ thế phá vỡ, rõ ràng chỉ là bình thủy tương phùng, không có trói buộc lại chẳng hề ước định, giống như đáng lẽ phải là như thế, ở bên cạnh nhau là chuyện sớm muộn đương nhiên không hề có một chút sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cẩu Cáo][ADS] Cố Sự Bất Khả Thuyết
RandomTựa: Cố sự bất khả thuyết Tác giả: Bao Lão Nhị CP: Cẩu Cáo - Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ Nguyên tác: Âm Dương Sư Thể loại: Đồng nhân văn, OOC, HE.