Tiết trời đã bắt đầu vào đông, bên ngoài lạnh đến mức cả người thở ra đều là khói trắng, Yêu Hồ rụt lại vào trong lớp áo lông dày, thoạt nhìn chẳng khác gì một tiểu mao cầu. Ở trên mấy cành cây trơ trọi là từng lớp tuyết mỏng manh, trĩu nặng giống như sắp gãy.
"Lạnh quá" Yêu Hồ từ phía ngoài bước vào, đôi bàn chân nhỏ vụn dẫm lên nền tuyết trắng tinh tạo thành những mảnh hốnho nhỏ.
"Về rồi đấy à?" Đại Thiên Cẩu bước ra, đưa tay phủi sạch lớp tuyết còn đọng trên tóc của Yêu Hồ, ân cần dặn dò "Dạo này thời tiết trở lạnh, tốt nhất không nên ra ngoài nhiều"
Yêu Hồ đương nhiên không phải bởi vì thích mà ra ngoài, thế nhưng hôm nay chính là ngày giỗ của gã thư ngốc kia, dù sao ăn nhờ bánh bao nhà người ta nhiều như thế, đến mấy ngày này cũng thay hắn đốt một ít tiền vàng. Yêu Hồ không khéo léo giống như con người, lại thêm tiết trời ẩm lạnh khiến cho khói bụi dâng lên mù mịt, khói nhiễm vào mắt, cuối cùng ngay cả hai hốc mắt cũng đỏ hoe.
Đại Thiên Cẩu xoa xoa khóe mắt của y, ngữ khí bình đạm như thủy không thấy nửa điểm sóng gợn, không hiểu sao Yêu Hồ lại nghe ra được mấy phần ủy khuất ẩn trong giọng nói của hắn. "Ngươi nhớ hắn sao?"
"Không có" Yêu Hồ lắc đầu "Chỉ là chút bồi đáp thôi"
"Thực sự như thế?"
"Thực sự như thế"
Phàm nhân thường có mấy loại nghi thức cứng nhắc giống như là vào mấy ngày giỗ đầu sẽ cúng bái hương hoa, từ lúc Yêu Hồ ở chung với thư sinh chưa hề thấy qua gã có người thân nào, cho nên vào mỗi năm đúng ngày này đều sẽ thay gã đốt một ít tiền giấy xem như là nghi thức. Vậy mà đã cả trăm năm trôi qua, nói không chừng thư sinh năm đó đã đầu thai thành khôi nguyên bảng nhãn, phúc ấm lộc đầy không giống như kiếp trước mãi chẳng thành toàn tâm nguyện.
Yêu Hồ đốt lò sưởi lên thật lớn, thích thú chạy về phía Đại Thiên Cẩu mà chui vào lòng hắn, vào mấy đợt tuyết rơi dày đặc thế này y đặc biệt thích quấy rối chuyện đọc sách của Đại Thiên Cẩu. Mặc cho nam nhân ở trong lòng lăn qua lăn lại, gương mặt của Đại Thiên Cẩu vẫn như cũ thủy chung phẳng lặng như nước. Yêu Hồ nhàm chán ở trong lòng hắn lẩm bẩm, miệng không ngừng mắng Đại Thiên Cẩu đầu gỗ như thế nào.
"Vải tiểu sinh nhuộm đã có người đến lấy chưa?"
"Lấy rồi"
"Bao nhiêu"
"Tiền để trên bàn đấy"
"Ngày hôm nay ngài lại mua gì cho ta ăn?"
"Cải thảo"
"Cải thảo! Cải thảo! Cải thảo! Ngài muốn biến ta thành thỏ sao?"
"Dù gì ngươi cũng đâu còn là hồ ly nữa, ăn rau mới tốt"
Đại Thiên Cẩu trước sau như một không hề nhượng bộ, sách trong tay liên tục lật mở, xem chừng đối với Yêu Hồ cũng sớm đã thành quen. Yêu Hồ hừ mũi, biểu tình không cam nguyện, đương lúc ngẩng đầu lên muốn nói gì đó liền thấy một đôi nhãn thần lấp lánh đập vào mắt, Đại Thiên Cẩu cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi y, đem hết tất thảy ôn nhu cùng tình ái mà thủ thỉ bên tai.
"Không thể cùng ngươi sống đến khi trời tàn đất tận được nữa rồi" Đại Thiên Cẩu ôm Yêu Hồ ở trong lòng, tản mác thổi qua bên tai là những chuyện xa xôi sớm đã rơi vào huyễn tưởng.
Yêu Hồ bật cười, đem bàn tay ửng đỏ vì lạnh giấu trong vạt áo người kia. "Làm nhân loại kỳ thực rất tốt"
"Thật sao?"
"Có thể chết đi, vậy nên mới biết trân quý thời khắc còn lại. Tiểu sinh nếu như không thể cùng ngài song hành qua vạn năm tuế nguyệt, vậy chỉ cần ngài nguyện ý cùng ta bạc đầu, như thế cũng đã không uổng một kiếp sống"
Bởi lẽ đã từng sống rất lâu rất lâu, cho nên sinh mệnh mới dễ dàng vứt bỏ đi như thế. Là người cũng được, hồ ly cũng không sao, thứ Yêu Hồ truy cầu không phải là cuộc sống bất tử cô độc, y chỉ muốn được làm một đứa nhỏ không hiểu chuyện, vĩnh viễn sống bên cạnh Đại Thiên Cẩu mà thôi.
Ánh nến phảng phất chiếu trên gương mặt của Yêu Hồ, thuần khiết giống như thư sinh quỳ dưới chân Phật, không có đường nét điểm trang tiên diễm, cũng không có vẻ nhàn nhạt ưu tư. Đại Thiên Cẩu vòng tay qua eo Yêu Hồ, biểu tình si mê vô hạn, Yêu Hồ hiếm có lúc ở trong lòng hắn mà không hề hồ nháo, chỉ duỗi tay qua câu chặt lấy cổ nam nhân.
"Đại nhân..." Thanh âm hừ hừ phát ra từ cổ họng khô khốc, ánh mắt đẹp như điểm sơn mài vẽ lên một đường cong tuyệt diễm.
"Ừ?"
"Ngày mai ta muốn ăn bánh bao" Yêu Hồ cười tươi như một tiểu hài tử nghịch ngợm, chọc cho Đại Thiên Cẩu cũng phải thở dài. "Được"
"Nhiều nhân, nhiều thịt"
"Nhiều bao nhiêu, tùy thuộc vào đêm nay biểu hiện của ngươi thế nào"
Đại Thiên Cẩu đem y lên bế vào gian trong, leo lên được giường của thần minh cũng không thể dễ dàng mà leo xuống, Yêu Hồ thầm kêu không ổn, thế nhưng lưỡi của Đại Thiên Cẩu đã nhanh chóng khỏa lấp lấy âu lo của y, thoải mái mà càn quấy trong miệng. Yêu Hồ tựa vào bả vai nam nhân, khó khăn mà khống chế hô hấp kịch liệt, ngón tay không ngừng cào cấu lên lưng Đại Thiên Cẩu. Đầu óc mông lung mụ mị, cuối cùng rót thẳng vào trong đáy mắt chính là một dung nhan sớm đã khắc cốt ghi tâm
"Ta yêu ngươi"
"Yêu ngươi"
"Yêu ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cẩu Cáo][ADS] Cố Sự Bất Khả Thuyết
AléatoireTựa: Cố sự bất khả thuyết Tác giả: Bao Lão Nhị CP: Cẩu Cáo - Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ Nguyên tác: Âm Dương Sư Thể loại: Đồng nhân văn, OOC, HE.