Chương 4

826 78 1
                                    

Qua mấy đợt giá rét cuối cùng cũng tới lúc mùa xuân nở rộ, mấy cây hoa đào trước viện tử vất vả chống đỡ qua mùa đông thi nhau khai hoa đẹp tựa như gò má xuân thì của thiếu nữ, trên cành cao oanh tranh tổ ấm, vị đại yêu cao cao tại thượng cũng có những lúc tâm tình thư thái, lấy ra sáo ngọc luôn đem theo bên người thổi cho Yêu Hồ nghe một khúc nhạc uyển chuyển như nước chảy bên tai. 

Dường như lại nhớ tới mấy trăm năm về trước lần đầu tiên gặp gỡ người kia, nam nhân anh tuấn cao ngạo bước tới mà hỏi y ngươi từ đâu tới, lại không hiểu vì sao dễ dàng đem cố sự ra nỉ non vào tai hắn, cuối cùng để cho hắn chầm chậm từng chút một phá vỡ cả trăm năm tịch mịch cô đơn. Có lẽ có những chuyện đương nhiên phải là như thế, ở bên nhau âu cũng là lẽ thường tình. 

Yêu Hồ dựa vào bên vai Đại Thiên Cẩu lặng nghe một khúc sáo thổi mềm mại tinh tế, phía trước viện tử hoa đào nhẹ nhàng bay đầy trời, lại một trận gió mạnh mẽ cuốn lên, đem hoa đào thổi tán loạn, cuối cùng đáp lại trên mái tóc màu bạc của Yêu Hồ. Đại Thiên Cẩu muốn đưa tay gỡ những cánh hoa ra, lại thấy Yêu Hồ khẽ động mà dụi vào vạt áo trắng tinh của hắn, chần chừ một lúc cũng thu tay lại, thay thế trên trán y một nụ hôn quyến luyến ôn nhu.

"Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi"

Nghe không ra vị thần minh vô dục vô cầu lại cũng có lúc vì một người mà trở nên như thế, thanh âm rót thẳng vào tai như thứ nước trà ấm nóng phảng phất trong chén ngọc khiến cho khóe môi của Yêu Hồ cong lên thành một đường mị diễm, cứ thế mà bình thản ở trong lồng ngực của Đại Thiên Cẩu mà thiếp đi.

Cách đó mấy ngày, có hai người lạ mặt tìm tới căn nhà nhỏ của Yêu Hồ, một người anh tuấn tiêu sái cả người toát lên vẻ kiên định trời sinh của nam nhân, một người ôn văn nhã ngọc,  mày ngài mắt phượng kinh thải tuyệt diễm khiến cho y cũng phải mục trừng khẩu ngốc. Lúc nhìn thấy hai người này, nét mặt của Đại Thiên Cẩu đột nhiên có chút thay đổi, chỉ đành bảo Yêu Hồ ra ngoài nhuộm vải, bản thân đem cả hai vào gian trong thần thần bí bí mà khép cửa lại.

"Đã lâu không gặp" Nam nhân có mái tóc màu đen cột cao lên thành hình đuôi ngựa, dáng vẻ vô cùng thoải mái mà ngồi vào bàn. "Người này là..."

"Không cần" Đại Thiên Cẩu đột nhiên ngắt lời " An Bội Tinh Minh, ta nghĩ rằng khắp Bình An kinh này đều biết chỉ cần hắn đi đâu nhất định Nguyên Bác Nhã ngươi cũng sẽ theo đến đó."

"Ha hả, quả nhiên là đại yêu có khác" Nguyên Bác Nhã cười lớn, không hề khách khí mà vỗ vỗ lên vai Đại Thiên Cẩu.

"Có chuyện gì mau nói"

Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, cũng đã rất lâu hắn không hề gặp lại Nguyên Bác Nhã rồi, mỗi người có một lý tưởng khác nhau, cho dù là bằng hữu thân tri cũng tránh không được có những lúc phải lựa chọn con đường mà bản thân muốn bước tiếp. Đại Thiên Cẩu thấu hiểu, nếu như chỉ đơn thuần là Nguyên Bác Nhã muốn đến xem cựu bằng hữu sống chết như thế nào thì nhất định sẽ không đem theo An Bội Tinh Minh bên cạnh.

"Đã thẳng thắn như vậy, ta cũng sẽ không giấu giếm nữa" An Bội Tinh Minh phe phẩy quạt ở trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Đại Thiên Cẩu. "Thứ đó đã tới rồi"

[Cẩu Cáo][ADS] Cố Sự Bất Khả ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ