Ta từ nhỏ đã phải sống với mẫu thân, chưa từng gặp qua người cha của mình bao giờ. Nay mẫu thân ta mất, ta một thân một mình đi tìm cha, và cuối cùng, ta cũng đã được gặp người.
Phụ thân đối sử với ta rất tốt, luôn yêu thương che chở cho ta. Thế nhưng muội muội cùng cha khác mẹ với ta lại không ưa ta, năm lần bảy lượt muốn đuổi ta ra khỏi nhà. Không sao. Ta hiểu. Ta không muốn phụ thân phải đau lòng khó xử. Vậy nên ta chỉ cần "nhịn" là được....
Thời gian cứ thế trôi, rồi một ngày cha muốn tỷ muội ta vào cung làm phi. Ta đối với những thứ như dinh hoa phú quý, hoàng thượng sủng ái, đều không có ý niệm. Nhưng phận làm con đâu giám cãi cha. Ta chỉ biết cố gắng hết sức mình.
Hoàng Cung - nơi luôn đấu đá tranh dành, đập lên nhau để sống, ta còn ngươi chết. Các mỹ nhân luôn phải đấu đá, ghen ghét lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau để được hoàng thượng ân sủng. Hoàng Cung - là một chiếc lồng vàng nuốt nhốt tuổi thanh xuân đời người.
Ta chẳng có tài, lại chẳng có dung. Ta quá tầm thường so với những mỹ nhân cành vàng lá ngọc kia. Ta vì không chịu nỗi cảnh tranh giành ngôi vị trong cung, nên luôn tìm cách bỏ chốn. Nhưng cũng nhờ thế, ta đã gặp được chàng.
Không biết là phận, hay là duyên. Ta và chàng vừa gặp đã yêu.
Ta và chàng - kẻ tri âm người tri kỷ, gặp nhau giữa hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy tại chốn cung nghiêm này.
Người đưa ta đi mọi nơi, cho ta những thứ tốt nhất. Ngày thì cùng đi chu du khắp nơi, ngắm ánh hoàng hôn tại cửa biển trời. Đêm thì xuống dạo phố, ngắm đàn cá tự do tung tăng bơi lội. Ta tự tay may cho chàng chiếc áo thu, còn chính tay khoát áo cho chàng, chỉ nhiêu đó thôi, là ta đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Vào đêm tân hôn, chàng đã nói hai ta là thiên địa nên duyên, không gì có thể chia cắt.
Ta cùng chàng có rất nhiều khoảng khắc vui vẻ. Ta đánh đàn, chàng luyện kiếm. Ta vẽ tranh, chàng làm thơ.
Và rồi. Hạnh phúc bên chàng chưa được bao lâu thì nàng ta xuất hiện.
Nàng tên Lisanna. Dung nhan tuyệt trần, tài sắc vẹn toàn, còn có..... một thân phận đàng hoàng. Không như ta. Nàng là quận chúa của vương quốc Fairy, kết hôn với chàng vì sự phục hưng của hai vương quốc.
Ta biết. Ta hiểu. Hằng đêm chàng không ở cạnh ta, ta biết chàng vì sự thịnh vượng của nước nhà. Nhưng.... tại sao tim ta lại đau, tại sao nước mắt cứ rơi. Không sao. Không sao cả. Ta tin chàng. Tin chàng.
"Nương nương, nô tì nhận được tin.... Hoàng thượng sẽ ở lại chỗ của quận chúa Lisanna."
Ta thật sự tin chàng.
Chàng vì nước nhà, vì con dân, vì đế quốc, không sao cả. Lucy ta phải "Nhẫn Nhịn", không được ủy khuất!
"Chúc mừng nương nương, người đã có long chủng."
Thái y nói ta đã có thai. Ta, đã có con rồi sao? Con của ta, với chàng. Chàng có nghe không Natsu, thiếp đã có con với chàng rồi đó. Ta vui vẻ thông báo tin vui cho chàng nghe. Thế mà....
"Ta biết rồi. Nàng nhớ nghỉ ngơi cho tốt vào đấy."
Nói rồi chàng quay lưng bỏ đi, bỏ lại ta một mình phía sau. Chàng không vui khi chúng ta có con sao Natsu?
Gần đây Lisanna cứ đến tìm ta, một hôm nàng ấy rủ ta chơi trò bịt mắt. Ta đã tế nhị từ chối, nhưng nàng ta cứ liên tục nài nỉ không thôi. Hết cách nên ta đồng ý.
Ta thật không ngờ đây là một cái bẫy mà nàng ta dựng ra. Đến khi ta phát hiện thì con của ta đã.....
"Đứa bé.... đã mất rồi."
Tại sao chàng có thể nói ra câu đó một cách bình thản như thế vậy Natsu? Đó là con thiếp, con của thiếp, và cũng của chàng đó.
"Lucy tỷ, xin lỗi, ta thật không biết là tỷ đang mang long chủng. Hoàng thượng, người xử phạt thần thiếp đi, thiếp nguyện bị trừng phạt."
Nàng ta không biết chạy từ đâu ra, khuôn mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt một cách uẩn khuất. Ha... Ta tự cười mình vì quá nhân từ nên bị người ta hãm hại cũng không thay.
"Thôi được rồi. Lisanna nàng lui ra đi. Nàng cũng đừng quá đau lòng nữa Lucy, sau này chúng ta sẽ vẫn còn lần sau mà."
Lần sau sao? Sẽ chẳng còn có lần sau nữa đâu chàng ạ.
Một tuần trôi qua kể từ khi ta mất đứa con, chàng cũng chỉ đến thăm ta đúng một lần vào ngày hôm đó. Có phải do ta quá đa nghi, thay là tình duyên của chúng ta đã đứt rồi không?
Ta chỉ vô tình gặp được tể tướng Gray Fullbuster - bạn thân của chàng ở Ngự Hoa Viên. Thế mà chàng lại nói ta đi ngoại tình. Tại sao chàng không tin tưởng ta, tại sao không chịu nghe ta nói. Cho dù ta có giải thích bao nhiêu lần, cho dù tể tướng Gray Fullbuster có nói bao nhiêu lời, chàng vẫn một mực nói ta có gian tình với bạn của chàng. Chàng không thề tin ta!
Khi ta nói không có, chàng liền đánh ta. Natsu..... chàng còn nhớ chứ? Lời chàng hứa mãi yêu ta trong cái đêm động phòng đó, có bao nhiêu lời thật, bao nhiêu lời là giả đây?!
Ta vừa mới mất đi đứa con, ta không thể để mất cả chàng nữa. Cứ cho là ta ích kỉ đi, cho rằng ta vì có chàng mà bấp chấp thủ loạn. Ta chỉ mong, chàng có thể ở cạch bên ta, một ngày.
Thế nhưng đổi lại ước nguyện của ta, cũng chỉ là cái liếc nhìn lạnh lẽo của chàng rồi bước qua ta một cách vô tình.
"Natsu, chàng biết không? Trăng đêm đó, chỉ thuộc về đêm đó. Đã qua đi, sẽ vĩnh viễn không quay lại được nữa."
Khi ta nghe các cung nữ nói với nhau là Lisanna đã có thai, ta như sét đánh ngang tai. Tim ta nhói đau, lòng ta tan nát, nước mắt cứ rơi một cách ủy khuất.
"Tình đã chết, con không còn, ta cũng chẳng có gì để lưu luyến cả. Giá như hoàng thượng chỉ là người thường, giá như ta cũng chẳng phải là phi, vậy thì hai ta có thể có cuộc sống yên bình được không? Giá như khi xưa ta chưa từng gặp chàng thì sao? Giá như ta chưa từng có ý định mơ tưởng được bên chàng yêu chàng thì sao? Giá như, giá như.... Nhưng đáng tiếc thay trên đời này không có giá như..."
Natsu, cảm ơn chàng đã cho ta biết thế nào là hạnh phúc vô biên, và thế nào là đau khổ tội cùng. Đời này kiếp này của ta, hẹn không bao giờ gặp lại.
Giang sơn rộng lớn,
Hậu cung ba ngàn
Nào có thiếu một mỹ nhân chứ?
Chân tình hoàng đế,
Rốt cuộc cũng chỉ là gió thoảng mây bây...