Nghiệp Duyên

360 21 4
                                    

*keng* *keng*

Âm thanh của kiếm bị kéo lê trên nền đất, tạo ra vô vàng giọng nói từ cõi chết vang lên trên suốt con đường. Cùng những âm thanh của kiếm va vào nhau, là những tiếng la hét, tiếng cầu xin, tiếng khóc than của những cung nữ, hoàng phi. Thế nhưng đại hoàng tử Natsu Dragneel vẫn cứ mặt kệ tất cả. Vẫn vung kiếm, vẫn chém giết, vẫn đập bước trên những con người khổ mệnh kia.

Bước chân vào Ngự Hiện Phòng, đập ngay vào mắt của đại hoàng tử là vị Hoàng đế "anh minh, tài cao, phong nhã, kiêu ngạo....." đang ngồi bó gối mà ôm đống văn kiện giấy tờ nước nhà. Khẽ nhép mép. Natsu Dragneel bước từng bước chậm rãi tới người "cha" của mình, giọng trầm hỏi:

- Người sao thế phụ hoàng?! Người không khỏe ở đây sao? Sao lại ngồi tư thế.... mất hình tượng thế kia?!

- Ta xin con đó Natsu, đây là tâm huyết cả đời của ta. Còn có cả những người đã đi trước....

- Ồ, thế à?! Vậy thì tôi cần muốn phá hủy nó. Có như vậy thì Dragon quốc mới hoàn toàn bị sụp đổ...... dưới.... tay.... tôi.

- Mày.... đồ con bất hiếu. Mày nghĩ mày là ai mà giám lên giọng với tao như thế hả?.

- Tôi là người.... sẽ tiễn ông xuống địa ngục!.

Nói rồi anh vung tay, ngọn lửa từ đèn dầu đã ngã xuống ngay chỗ những văn kiện, lửa cứ thế mà bừng bừng dữ dội lên, đốt cháy hết những thứ mà nó đi qua.

- Không, KHÔNG. Văn kiện của ta, tâm huyết của ta, vương quốc của ta. Tất cả, tất cả đã mất hết rồi. Tại mày. Tất cả là do mày. Mày.... Mày... đứa con trời đánh. Tao nguyền rửa mày. Rồi mày sẽ chết một cách đau đớn nhất.

- Tôi sẽ xem, là tôi chết trước, hay là ông sẽ chết trước đây.

- Mày.... Mày... tao liều với m....

Vị hoàng đế kia vẫn còn chưa nói xong, thì đại hoàng tử đã vung kiếm, kế đó chỉ thấy duy nhất, một vũng máu tươi bất tung tóe, và một cái đầu đang lăn dài trên đất.

- Đây là cái giá ông phải trả.... khi giám làm nhục người con gái của tôi!.

Chỉ trong một ngày, đế quốc hùng mạnh nhất mọi thời đại, lại phải hủy đi trong tay của một người.

Đứng trên đống núi xác người, Natsu Dragneel vẫn cứ đứng một mình trên đó, tay phải vẫn luôn cầm thanh kiếm, tay trái lại đang nắm chắt một chiếc ruy băng màu xanh da trời. Hôn nhẹ lên chiếc ruy băng, bỗng đại hoàng tử quỳ một chân xuống, miệng lẩm bẩm tên một người:

- Lucy, nàng.... đang ở đây?

Rồi đột nhiên một vòng tay ấm áp của một cô gái tóc vàng ôm đại hoàng tử từ phía sau, anh khẽ nhép mép cười, tay cầm chắt thanh kiếm một nhát ngay bụng. Miệng ho ra một ngụm máu, nhưng đại hoàng tử vẫn nở một nụ cười dịu dàng, hỏi:

- Nàng có thấy ta độc ác không?

- Có, chàng quá độc ác.

- Nàng có thấy ta ích kỉ không?

- Có, chàng rất ích kỉ.

- Vậy nàng có còn....

- Nhưng thiếp vẫn yêu chàng. Mãi mãi yêu chàng.

- Có câu nói này của nàng, ta đã mãn nguyện rồi.

Thân hình của đại hoàng tử ngã xuống. Cùng với đó là những giọt nước mắt đau thương của người con gái tóc vàng nắng kia.

Hai người gặp nhau chỉ là tình cờ, thế mà vẫn luôn bước qua nhau một cách vô tình, bỏ qua tình duyên đời mình hết lần này đến lần khác.

Trong một ngày đi săn của đại hoàng tử, chàng không may bị thương, được nàng cứu chữa. Khoảng cách rất ngắn và thời gian bên nhau rất nhiều. Thế mà họ vẫn vô tâm đánh bỏ duyên phận mà vẫn bước qua nhau.

Thế đấy. Vẫn vô tình, rồi để mất theo thời gian. Cứ thế cho đến năm năm. Họ vô tình chạm mắt nhau giữa biển người mênh mông. Cùng một lúc, cả hai đã ngỏ ý muốn đến với nhau. Thế nhưng đây chỉ là cái cớ, một cái cớ hoàn hảo. Chàng bỏ thê nàng bỏ phu. Đến với nhau cũng chỉ là cái cớ cho việc chốn hôn.

Trên danh nghĩa là phu, nhưng chàng chưa bao giờ để ý đến vợ. Trên danh nghĩa là thê, nhưng nàng lại chẳng để tâm đến chồng.

Cho đến khi, vị Hoàng thượng tức cha chàng, đã bất gặp nàng đang chơi với lũ bướm trong Ngự Hoa Viên. Dạ lang nỗi lên, hung quân lệnh không cho ai ra vào Ngự Hoa Viên, rồi hung tàn mà cưỡng bức con dâu mình. Mặc kệ nàng la hét, mặc kệ nàng khóc than, vị hoàng đế kia vẫn cứ tiến tới mà xàm xở nàng không nương tay. Cho đến khi, đại hoàng tử biết tin mà đến. Tức giận, chàng vung kiếm chặc đứt một cách tay của hung quân, sau đó bế nàng về phủ và cho gọi thái y.

Những ngày này, Natsu Dragneel vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cho nàng. Cũng vì thế mà chàng đã biết, nàng quan trọng như thế nào. Phu thê ba năm, tới tận lúc này đại hoàng tử mới nói được câu yêu nàng trọn vẹn.

Thế nhưng chuyện vừa qua vẫn còn ám ảnh nàng không thôi. Vì quá sợ hãi, nàng đã tự kết liễu đời mình trong âm thầm. Biết tin, đại hoàng tử đã đau khổ như thế nào, đã tuyệt vọng gọi tên nàng ra sao, nàng có biết không?

Thế đấy. Nàng chỉ vừa mới mất một ngày. Mà tên hung quân kia đã sai người đuổi cùng giết tận chàng, với lí do chàng phản quốc, mưu sát ông ta. Chàng cười khẩu.

- Lucy, nàng mất rồi. Ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nàng cố đợi ta, ta sẽ đem theo quà để tạ lỗi với nàng.

Đêm đó, thứ duy nhất còn xót lại của cả một đế quốc, là những phế tích đổ nát, và những xác người chất cao hơn núi.

Quen nhau năm năm, kết hôn được ba năm, yêu nhau chỉ đúng ba ngày.

Tám năm vô tình,
Tám năm bỏ phí,
Thời gian tám năm,
Đổi lại một ngày để yêu.


[Nalu/oneshot] Tổng Hợp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ