Chắc mọi người đều đã được nghe rất nhiều những mối tình buồn của hai con người bằng nhiều cách như từng đọc, từng nghe kể, từng xem,.... Nay tôi sẽ để cho các bạn xem một mối tình tang thương giữa hai người qua một bài hát. Và bài hát này sẽ do chính họ dàn diện.
.
.
.
.
.
.
Trên một bờ sông Trường Giang, chỗ cây hoa anh đào đã chết nhiều năm có một ngôi mộ rêu xanh. Phía xa xa, có một thiếu nữ tóc vàng đang ôm một cây đàn tì bà, tay cầm một cây sáo xanh ngọc, khuôn mặt tùy tị biến sắc. Nàng bước lại gần ngôi mộ kia, ngồi xuống, đưa tay vuốt ve dòng chữ "Natsu Dragneel" đỏ nâu trên bia. Khẽ mỉm cười buồn. Để cây sáo xanh xuống đất trước bia mộ. Nàng lùi lại mấy bước chân, ngồi chỉnh tề dưới gốc cây. Cất giọng hát....
"Người đem khúc chiêu hồn viết lên
Mộ xanh đá cô tịch khắc tên
Máu, vương trên từ khâm
Huyết sắc đã tuông thành sông.
Thiên thu cố nhân không về
Trăm năm lãnh quên lời thề.
Vì ai nói sinh tử chóng qua
Để ta ngóng trông vạn kiếp trôi
Cố nhắc chém nghiêng chạm môi
Uống hết nỗi đau cạn bình
Nhân sinh cũng như nhập mộng
Thương cho cánh hoa vội tàn.
Tạng hương bay sương lại vương ống tay
Di nhân náu thân trong tầng đất lạnh
Mượn một đêm xuân,
Nhà điều quy lâm.
Khi nghe tiếng vãn đàn,
Ai còn nơi nay?
Ngậm thê lương quan tài che cốt xương
Châm ba nén nhang trăm vòng khói quyện
Ta quỳ bên sông,
Điệu cười thương tâm.
Trong xa phía bên bờ,
Trông chờ hoa rơi."
Nàng cứ ngồi đó đánh đàn, nước mắt tư nhiên đã rơi vô thức từ lúc nào. Đánh được nửa bản tự nhiên có cái gì đó khẽ rơi trước mắt. Nàng ngạc nhiên. Là một cánh hoa anh đào. Nàng vội nhìn lên, đôi mắt mở to không tin được vào hiện thực. Cây hoa anh đào đã chết hằng ấy năm, giờ đây đang nở rộ một màu. Chưa hết bàng hoàng, nàng lại nghe thấy tiếng sáo ở đâu đây. Và nửa lời bài hát còn lại của bài mà nàng đang hát.
"Mượn manh chiếu che đậy xác thân
Thành tro cát trong làn khói sương
Dẫu, cho ta cuồng say
Cứa mấy nhát dao vào tay.
Khi xưa ngắm trăng bên hồ
Phương Bắc mưa mịt mờ.
Đầu chưa rơi thân lại mang áo tơi
Câu thơ vỡ đôi không lời vĩnh biệt
Đàn gẫy thêm đau,
Tỳ bà đêm thâu.
Trong sương gió buốt lạnh,
Trông về nơi đâu?
Lệ châu phai tan thành mây nước trôi
Khăn tay áo thêu loan phụng rã rời
Chẳng cầu vinh hoa,
Chỉ cần chu sa!
Nơi sông núi cuối đầu,
Dâng người phương xa.
Trải trăm năm ai đề lên huyết thư
Khi xưa đã chôn theo niềm thế sự.
Lật mở trang kinh,
Ngọn đèn vô minh!
Che đi những chữ vàng,
Trong lời tiên tri.
Thuyền qua sông ai vội quên áo đông
Trông theo dấu chân, rêu phủ mấy tầng
Từng vòng thê lương,
Quyện vào văn chương.
Thiên thu vẫn giấc mộng,
Bên mộ hoa phai!
Kết thúc một bài hát, chính là những cánh hoa tàn, cùng những giọt nước mắt long lanh rơi đầy trên đất.
Mộc đã tận
Thảo bất cần
Nhân đã biệt
Bất quy lâm.Dịch
Cây đã chết
Hoa chẳng còn
Người đã đi
Chẳng quay về.
_________________Tập này là viết theo sở thích của mình. Ai hiểu thì thôi không hiểu thì cho mình xin lỗi vì đã không dịch rõ ra.
Nhưng bạn cũng biết đấy, nhạc trung mà. Nếu dịch ra tiếng việt thì đó sẽ rất khó nghe. Ví dụ như câu thơ trên ấy.
Gần đây tâm trạng mình không tốt, viết toàn truyện cổ đại mà buồn không. Thật thấy có lỗi với mọi người quá.