Hối Hận Muộn Màng

357 20 3
                                    



Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

( Phần 7)


Anh cười, cười ngu ngốc, cười mà chẳng hiểu sao nước mắt đã rơi lã chả rồi.

Lòng anh từ khi nào đã bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện cho những gì mình thấy chỉ đơn giản là trò đùa.

Chính là không thể tin vào mắt mình, anh mím môi thật chặt.

Tờ giấy xét nghiệm trên tay từ khi nào đã bị anh bóp cho nhăn lại.

Tay anh run lẩy bẩy mà tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị anh hất văng lúc nãy.

Một hồi chuông đang vang lên, nhanh chóng người kia đã bắt máy. Rất nhanh!

- Trường học!

Đầu bên kia vừa dứt lời thì cúp máy ngay.

Anh không suy nghĩ gì lập tức phóng ra ngoài đến nơi y vừa chỉ thị.

Ngoài trời mưa rồi.

Là biểu hiện gì đây?

Chuyện không lành hay là câu chuyện rắc rối này sắp được rửa sạch?

Nước mưa thật lạnh...

Từng giọt...

Từng giọt...

Rồi cứ từng giọt...

Nước đọng đầy trong mi từ khi nào đã rơi xuống...

Nước mắt của cậu là đang thay cho cơn mưa ngoài kia.

Từng giọt...

Từng giọt...

Rồi lại từng giọt...

Giọng nói yếu ớt có phần run rẩy phát ra từ cổ họng, là sợ hãi, là nhớ nhung, là buông bỏ:

- Tuấn Khải hoàng hôn rồi... - Cậu vươn tay lên hướng đến ông mặt trời đã bị khuất mất một phần sau núi, cậu di chuyển cánh tay, từng ngón tay thon, dài cử động nhẹ nhàng nhìn qua hệt như cậu đang chạm vào những ánh nắng yếu ớt nhưng hết sức đẹp đẽ kia. - Em nhớ... nhớ ngày anh cầu hôn em ở tại nơi này đây... sao giờ lại xa thế. Nếu như có thể, em muốn lần nữa nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh, nhìn thấy dáng vẻ, thân hình anh... Muốn được lần nữa chiên trứng cho anh, một lần nữa tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh, một lần nữa đeo dây chuyền cho anh... Còn rất nhiều điều muốn làm với anh... Lần nữa... Lần nữa có thể được anh cầu hôn ở đây, ngay lúc hoàng hôn này...

- Có thể! Chuyện gì cũng có thể.

Cắt ngang lời cậu, từ phía sau giọng nói quen thuộc cất lên.

Giọng nói này chính là giọng nói của anh...

Giọng nói luôn khiến cậu thấy ấm áp, luôn khiến cậu thấy an toàn, luôn khiến cậu muốn nương tựa vào, luôn khiến cậu không muốn rời xa.

[ Khải Nguyên/ Hoàn ]Hối  Hận Muộn Màng - Tường Vy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ