Hối hận muộn màng.

411 32 13
                                    


Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

(Phần 2)

Nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán anh, cậu nói khẽ:

- Anh ngủ ngon!

Vuốt mái tóc rối của anh, cậu ngốc nghếch mỉm cười, ngốc nghếch rơi lệ. Đối với cậu, cho dù bây giờ cậu chịu bao nhiêu đau khổ cũng không bằng những đau khổ anh đã chịu trước đây.

Tay cậu lại mất cảm giác rồi, trước mắt mọi thứ cũng lại bắt đầu nhân hai nhân ba lên rồi, đầu cậu lại bắt đầu đau nhức nữa rồi. Cậu giống như đã quen với những việc này, hết sức bình tĩnh, cậu lấy ra một lọ thuốc giảm đau, uống một viên, mọi thứ trở về bình thường, cơn đau đầu đã ít nhiều giảm đi, cậu thở dốc, đầu ngửa lên trần nhà, hai tay chống dưới đất:

- Một lần một viên... hôm nay mình uống bao nhiêu viên rồi?

Cậu đi vào thư phòng, nơi được coi là phòng của cậu. Thực sự, lúc trước cậu ở chung phòng với anh, nhưng vì nhiều lần anh tức giân không lí do đuổi cậu ra ngoài, cậu rất thích sách nên ngủ tạm ở đây. Một thời gian, nơi đây thành phòng của cậu, cậu rất ít khi ở lại phòng anh trừ trường hợp cấp bách hoặc có lời của anh mới ở lại. Tiến lại chiếc bàn ở giữa thư phòng, cậu hoán đổi hộp thuốc giảm đau và hộp thuốc an thần. Lấy một viên thuốc an thần, và cất cả hai hộp vào ngăn tủ của bàn. Cậu uống thuốc xong thì sang phòng anh ngủ, vì sợ nửa đêm anh lại nôn. Có điều cậu không ngủ trên giường cạnh anh như trước, mà chỉ ngủ với tư thế tay kê đầu trên giường, chân xếp gọn theo cách thoải mái nhất đặt ở dưới đất. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ ngon nhờ vào thuốc an thần.

Sớm, nắng mai nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường của anh. Anh mệt mỏi mở mắt, định thần lại những sự việc hôm qua, tự hỏi:

- Là ai đưa mình về?

Anh nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn qua phía cậu, cậu vẫn còn ngủ, vì hôm qua cậu ngủ khá trễ hơn nữa còn sử dụng thuốc an thần. Anh nhìn cậu ánh mắt trìu mến, thương yêu, đưa tay muốn sờ mái tóc của cậu nhưng không, anh đã không làm như vậy, một điều gì đó khiến anh dừng lại. Anh lấy chiếc chăn mỏng trong tủ đồ đắp lên người cậu rồi đi ra ngoài phòng. Đến khi cậu tỉnh dậy,cũng là lúc anh rời khỏi nhà tới công ty. Cậu nắm chặt chiếc chăn trong tay, mỉm cười ấm áp vẻ hạnh phúc.

Hôm nay tâm trạng cậu tốt hẳn, một phần nhờ liều thuốc an thần một phần nhờ hành động hôm nay của anh. Cậu chuẩn bị khá nhiều thức ăn, định gọi anh về ăn trưa. Nhưng...

- Tuấn Khải hôm nay anh về ăn trưa có được không?

- Xin lỗi, hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng...

- Tuấn khải, anh làm gì lâu vậy. Nhanh lên! – Từ xa vọng lại đó là tiếng của Bảo nhi, cô ấy nói rất to, rất to như là cố tình để cho cậu nghe thấy.

[ Khải Nguyên/ Hoàn ]Hối  Hận Muộn Màng - Tường Vy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ