Hối Hận Muộn Màng

299 24 1
                                    

Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

( Phần 7)


- Cẩn thận!

Nắm lấy cổ tay cậu, anh kéo cậu vào lòng. Từ phía sau một chiếc ô tô bất ngờ phóng đến lướt qua cậu như cơn gió lốc đâm sầm vào tường nhà. Cậu bất ngờ, quay người nhìn chiếc xe đang chuẩn bị bốc hoả kia, đôi mắt mở to như vừa chứng kiến thảm cảnh. Từ trên xe, một người đàn ông khoảng tuổi trung niên đang khó khăn mở cửa mà trèo xuống. Cậu vội rời khỏi vòng tay bảo hộ của anh mà chạy đến chỗ chiếc xe, đỡ bác tài xế, còn nhẹ giọng hỏi han:

- Bác không sao chứ ạ?

Cẩn thận ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên trước mắt, ông ta gật gật đầu:

- Cảm ơn. Ta không sao.

Cậu dìu ông ra phía xa chiếc xe kia, tiến về phía anh. Anh bước tới đỡ lấy ông, đôi mắt có chút nghi ngờ lẫn bất an. Anh trầm giọng:

- Bác chút nữa là đụng em ấy!

Ông ta hơi sửng sốt quay sang nhìn cậu, cuối đầu:

- Ta thành thật xin lỗi!

- Không sao! Bác xem, cháu không sao, vẫn khoẻ mạnh. – Cậu cười cười, đỡ ông lên. Đoạn lại hỏi thăm. - Xe của bác bị sao vậy ạ?

Nghe cậu hỏi, ông ta ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc xe, nghĩ nghĩ, chốc chốc lại lắc đầu:

- Ta không biết. Hình như phanh bị hư. Nhưng ta không nhầm thì hôm qua phanh vẫn còn dùng được.

Anh nhìn sang cậu, cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh rồi cả hai cùng gật đầu. Sau đó một lúc, cảnh sát tới, người trong nhà được gọi điện thông báo tình hình sự việc. Bác tài xế thành khẩn xin lỗi và đền bù thiệt hại cho gia đình kia.

Anh với cậu cùng nhau đi về, nắng chiều hắt lên hình bóng của hai người dưới nền đường. Cả hai im lặng một lúc lâu, bước chân đồng đều nhất lên rồi đặt xuống, âm thanh nhỏ nhẹ cất lên từ cổ họng cậu:

- Chuyện lúc nãy không phải là trùng hợp?

Yết hầu đang lên xuống bất an, anh hướng mắt sang cậu, bước chân dừng hẳn lại.

- Vương Nguyên...

Một tay nắm lấy tay cậu kéo vào lòng, tay còn lạivòng ra sau lưng cậu, ôm cậu vào lòng vút ve như đang vỗ về một đứa trẻ vừa bị ức hiếp, anh nhỏ giọng:

- Là ba anh. Anh xin lỗi.

Cậu áp đầu vào ngực anh, tiếng đập thình thịnh của tim anh rất nhanh có thể là vì hồi hộp, có thể là vì sợ hãi, cũng có thể là vì tức giận. Cậu nói nhỏ như đang thủ thỉ với trái tim anh vậy.

- Không sao. Em cẩn thận hơn là được.

Đó là rắc rối đầu tiên khi hai người công bố chuyện kết hôn cho gia đình biết. Về phía gia đình của cậu, mọi người tất thảy đều gật đầu đồng ý, cũng có nói thêm là sau khi hai người kết hôn gia đình cậu sẽ chuyển ra nước ngoài sống vì công ty ba cậu vừa điều ông đến đấy. 

[ Khải Nguyên/ Hoàn ]Hối  Hận Muộn Màng - Tường Vy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ