Hối Hận Muộn Màng

822 40 0
                                    


Hối hận muộn màng.

[Khải Nguyên]

Người viết: Tường Vy – N.N.

Bản quyền: Nguyễn Thị Ngọc Yến.

Trong một quán cà phê tĩnh lặng bên đường, ở một góc khuất có hai chàng trai gương mặt thanh tú, đầy vẻ trưởng thành. Người ngồi làm việc với latop, người cầm cốc coffee nhấp môi nhìn người đối diện, đôi mắt có chút sầu.

- Tuấn Khải.

Y lên tiếng gọi, người con trai ấy vẫn thanh đạm, mắt nhìn màng hình laptop, miệng mấp mấy trả lời:

- Chuyện gì?

- Cậu định sẽ như thế này mãi sao?

- Tôi trước giờ vẫn vậy.

- Không. Lúc trước cậu không như thế này. Lúc trước khi có Vương... - Y bỗng lặng người, miệng cứng lại, cổ họng như khô rác không thể nói tiếp, không thể nói tiêp những chuyện có liên quan đến người con trai mang họ Vương ấy.

Anh liếc mắt nhìn y, là cái liếc sầu thảm không phải cái liếc trách móc. Dời chiếc latop sang một bên, giọng trầm ấm, anh nói với y:

- Thiên Tỉ , tôi thật sự không sao. Lúc trước tôi ra sao, thì bây giờ tôi như thế. Không có gì khác, chỉ là tôi đã mất đi điều quan trọng thứ hai để tôi quan tâm.

- Tôi xin lỗi. Nhưng Tuấn Khải, cậu không định...

- Tôi nói rồi. Kiếp này tôi chỉ yêu mỗi Vương Nguyên, một kiếp sau vẫn vậy, muôn vạn kiếp sau vẫn như vậy. – Không để y nói dứt câu, anh liền đáp. – Cậu không nên quan tâm tôi.

Trả lời y xong, anh nâng ly coffee sữa nhấp môi, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang tìm kiếm bóng lưng gầy gỏm của người mà anh thương. Y nhìn anh, muốn mở lời nói gì đó nhưng không thể. Vì y sợ, sợ khi nói ra người thêm đau lòng lại chính là anh.

Anh đưa tay liếc nhìn đồng hồ, chỉnh sửa lại âu phục, tóc tai. Cầm đoá hoa hồng trắng, nhìn y anh ra hiệu:

- Tới giờ rồi. Ta đi.

Anh cùng y bước ra khỏi quán cà phê nhỏ, hoà mình vào cơn mưa đang trút xuống như lũ. Cả hai người cùng đi bộ dọc theo lề đường mà không cần ô. Họ đi rất oai hùng nhưng cũng rất bi tráng. Từng hạt mưa thấm qua áo họ đều rất lạnh, lạnh đến thân thể giảm nhiệt, lạnh đến trái tim như sắt đá cũng phải đóng băng, lạnh khiến cho anh nhớ lại những kí ức đau buồn...

Vương Nguyên, hôm nay anh và Thiên Tỉ đến thăm em...

Em có vui không? Có nhớ bọn anh không?

Vương Nguyên, em có biết không? Trời hôm nay lại mưa đấy. 

Giống như hằng năm vậy, vào ngày này khi mà anh đi thăm em lần nào cũng mưa cả. Anh cảm giác như ông trời đang khóc, khóc thay cho chúng ta vậy...

Vương Nguyên , ngày em đi trời cũng mưa như vậy, nhưng vào lúc ấy, anh cảm thấy rất ấm áp, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy rất lạnh lẽo...

[ Khải Nguyên/ Hoàn ]Hối  Hận Muộn Màng - Tường Vy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ