Lời cuối cùng gửi anh.

363 18 1
                                    


" Vương Tuấn Khải,

Là em, Vương Nguyên siêu cấp baby, siêu cấp đáng yêu của anh đây. HaHa!

Hiện tại khi anh đọc bức thư này, em đã đi rất xa rồi, rất xa nơi anh sống, càng xa hơn nữa thế giới anh đang tồn tại. Bản thân em cũng chẳng rõ là đang ở nơi nào, duy có một việc em rất chắc chắn rằng chúng ta không thể nào gặp lại nhau nữa.

Trong lúc viết bức thư này em căn bản là không có nhiều sức nên chữ thật sự rất xấu đi, nên anh đọc được đoạn nào thì đọc, không đọc được thì cứ bỏ đi, đừng đọc.

Chuyện em và Thiên Tỉ là người yêu là do một thân em bày ra, không dính dáng đến Thiên Tỉ, anh đừng giận cậu ấy. Cậu ấy chỉ muốn giúp chúng ta thôi. Anh thay em gửi lời cảm ơn đến cậu ấy, cảm ơn cậu ấy vì tất cả cậu ấy đã làm.

Phía chuyện của anh và Bảo Nhi, em biết hết rồi là Thiên Tỉ đã  nói cho em nghe. Anh phải đi xin lỗi cô ấy. Vì từ đầu đến cuối cô ấy vẫn là một người phụ nữ, sức chịu đựng không thể nào bằng một người đàn ông như em. Hơn nữa cô ấy là người anh đã lừa dối chẳng phải hay sao? Có thể anh không yêu cô ấy nhưng nhất thiết phải đi xin lỗi cô ấy... cô ấy thực sự yêu anh, đừng làm cô ấy tổn thương... Hãy trân trọng cô ấy theo cách của anh.

Tuấn Khải, anh có bao giờ hối hận không? Hối hận vì đã yêu em, hối hận vì con đường anh đã chọn? Riêng em... em không hối hận. Không hối hận vì đã yêu anh, không hối hận vì bản thân đã chọn đi con đường này, thật vậy không bao giờ em hối hận cả.

Anh biết không? Vì chọn đi trên con đường này em mới gặp được anh, gặp được Thiên Tỉ, mới biết được cảm giác yêu một người thật ra là như thế nào. Có lẽ cảm giác yêu một người mà em biết không giống như những những gì em đọc được trong truyện không phải là sẵn sàng rời xa chúc phúc, không phải là chết theo khi người kia qua đời chỉ đơn giản là có một chút ích kỉ, một chút bao dung. Ích kỉ chỉ muốn anh là của bản thân không muốn trao anh cho một ai khác, bao dung là khi anh tìm được hạnh phúc thật sự hay nhận ra em không phải người anh yêu thật sự thì em có thể sẵn sàng buông bỏ cánh tay anh và đẩy anh về phía trước. Có thể câu chuyện của em và anh có một cái kết không viên mãn nhưng không có nghĩa nó không đẹp, nó rất đẹp, câu chuyện của chúng ta rất đẹp thật đấy.


Một điều mà em muốn nói là hãy quên em đi, quên hết những kí ức đau buồn có liên quan cũng như không liên quan đến em. Buồn đau, tủi hờn, áy náy, hối hận hãy cho nó vào quên lãng, quên hết nhưng không có nghĩa là quên hoàn toàn mà là chỉ tạm thời quên hết, vì nếu bây giờ anh quên hết thì sau này nhớ lại anh làm sao có thể biết trước đây bản thân anh đã mạnh mẽ ra sao, quyết đoán như thế nào. Anh có hiểu hay không?

Hứa với em vài điều có được không?

Rằng sẽ tiếp tục sống, không hối hận vì những việc mà bản thân đã làm, tạm thời quên đi những ký ức đau buồn, bắt đầu lại một cuộc sống mới, hành trình mới, câu chuyện mới. 

Trân quý tất thẩy mọi thứ xung quanh.

Làm việc nhiều nhưng anh vẫn nên nhớ sức khỏe là điều quan trọng nhất, ngủ sớm dậy sớm vừa tốt cho thân thể vừa tốt cho tinh thần, không nên uống quá nhiều rượu nó không tốt cho sức khỏe đâu... Còn rất nhiều điều, vẫn là anh nên tự tìm hiểu thì hơn.

[ Khải Nguyên/ Hoàn ]Hối  Hận Muộn Màng - Tường Vy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ