Hiểu lầm

114 11 9
                                    

-Minh Minh à. Hôm nay Lan Nhi không đi học.
  Gặp trai đẹp mắt nó sang hửng lên. Nó là Minh Minh, con bạn thân của Lan Nhi.
-À. Hôm nay Lan Nhi gọi điện nhờ tôi xin nghỉ phép. Nó bảo bệnh viêm dạ dày trở nặng. Con này cũng ngộ thật. Đã bị thế còn cố ăn đồ cay. Ăn cho nhiều vào đến giờ thì nhập viện.
  Nghe Minh Minh kể lể, mặt anh xanh không còn giọt máu. Thì ra anh đã chơi quá tay rồi.
Trong tiết học, anh cứ bồn chồn mong cho hết tiết để gặp nhỏ nói lời xin lỗi.
--------------------------------------------
Tại bệnh viện
-Mồ tổ ông nội cha ơi. Đau thấy con mẹ nó.
-Nè. Mày làm ăn cái gì mà cho vào đây. Ăn cay hả con. Mày không ăn được mà cố ăn làm gì. – Minh Minh than thở.
-Thì chồng tương lai của tao dẫn tao đi ăn. Sao nỡ lòng nào từ chối.
- Khụ khụ. Mày bảo thằng lớp trưởng á? Haha. Nó thành chồng mày khi nào vậy.
-Thì từ bây giờ chứ sao. Nó vểnh mặt lên với vẻ đắc ý.
  Cốc cốc. Là lớp trưởng. Nó ngạc nhiên vô cùng. Nhỏ ra hiệu bảo con bạn biến đi.
-Thôi Minh Minh có việc. Minh đi trước.
- Lan Nhi này. Tớ xin lỗi.
- Về chuyện gì?
-Tớ xin lỗi vì đã cho cậu ăn những món cay để hôm nay cậu phải nhập viện.
-À không có chuyện gì đâu. Cậu đừng để bụng. – Nó hí hửng tươi cười đáp.

Ngày hôm sau nó trở lại lớp học. Cả lớp xôn xao nhìn nó hỏi thăm này nọ. Rồi cái thằng bê đê của lớp nhốn nháo báo tin.
-Cả lớp trật tự nghe đây. Lớp trưởng hotboy lớp 11B của chúng ta đang tỏ tình với hotgirl lớp cạnh. Hot chưa. Hot chưa.
Nghe tin này thì ai cũng háo hức chạy đi xem. Còn nó. Nó đau quá. Tim nó bị bóp nghẹt rồi. Dù không muốn nhưng hai chân nhỏ không làm chủ được mà chạy theo. Nó hi vọng đừng là sự thật. Nhưng hi vọng ấy bị dập tắt rồi.
-Thảo Vy. Tôi thích cậu. Thích ánh mắt, đôi môi, nhớ cái nụ cười của cậu. Cậu cướp đi trái tim tôi mất rồi. Làm người yêu tôi nhé.
Nghe tới đây, nhỏ rời đi. Có lẽ nó chẳng còn dũng cảm để đối mặt. Nó cố ngăn những giọt nước mắt để không ai thấy mình yếu đuối. Nó phải thật mạnh mẽ. Nhưng dường như lý trí  không thể thắng nổi con tim dù chỉ một chút. Nó khóc. Khóc thật nhiều. Ngày hôm đó, nhỏ không về lớp. Nó không còn một chút dũng khí  nào để đối mặt với anh rồi.
Ngày hôm sau
-Hôm qua mày trốn học.– Minh Minh nói.
- Tao mệt nên về trước.
-À. Người thương mày thích hotgirl. Mày không buồn sao?
-Buồn thì được ích lợi gì. Trên thế giới này, con trai chết hết rồi hay sao. Không yêu người này thì yêu người khác.
Mặc dù nói những lời vô tình như thế này. Nhưng lòng nó đau đến mức quằn quại.
Ting ting. Chợt có dòng tin nhắn lạ gửi đến với nội dung:
      Tới sân thượng gặp tôi vào giờ ra chơi.
Giờ ra chơi, sân thượng.
-Cậu đến rồi à. Là tôi. Thảo Vy đây. Tôi biết cậu có tình cảm với Kì Phong. Nhưng làm ơn buông tha  anh ấy. Người anh ấy thích là tôi. Không phải cậu. – Thảo Vy lên giọng.
-Cậu gọi tôi đến đây để nói chuyện này thôi à. Yên tâm. Tôi sẽ không phá hoại tình cảm giữa 2 người. – Nhỏ khinh bỉ.
-Cậu nhớ đó. Hứa thì giữ lấy lời.
Đột nhiên cô ta ngã xuống, giở giọng yếu đuối.
- Lan Nhi. Tôi biết cậu yêu Kì Phong. Nhưng anh ấy yêu tôi. Cậu làm ơn để tôi và anh ấy hạnh phúc. Đừng đánh tôi. - Ả khóc lóc nài nỉ.
Kì Phong từ đâu chạy đến lớn giọng quát: Lan Nhi, cậu có thôi đi không. Giở trò đê tiện vậy sao. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi yêu Thảo Vy. Không yêu cậu.
Nhỏ im lặng không giải thích. Nó biết dù có giải thích khô cả họng cũng không ai tin. Nó rời đi. Trả lại hạnh phúc cho hai người.

Lớp trưởng đáng ghét. Tôi Thích Cậu.(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ