Vĩnh biệt (ngoại truyện)

101 12 4
                                    

Cơn gió mùa thu năm ấy cuốn đi mang theo giấc ngủ không giờ thức của cô bé thiên thần mang tên Lan Nhi. Chàng trai năm xưa trên tay với bó hoa tường vi màu trắng tinh khiết lẽ bước nặng nhọc đến ngôi mộ.
- Lan Nhi, đồ xấu xa. Dám bỏ tôi đi à. Tôi ghét cậu. - Anh nói với giọng nghẹn ngào.
- Lan Nhi, thức dậy đi. Đừng ngủ nữa. Cậu ngủ lâu quá. Tôi nhớ cậu.
- Lan Nhi, tỉnh dậy đi. Tôi sẽ cưới cậu.
- Lan Nhi, Lúc cậu nói có người yêu. Nhưng người đó không phải tôi. Cậu biết không? Tim tôi lúc ấy như đã chết.
- Lan Nhi, tôi biết rồi. Là cậu nói dối. Thiên đã nói cho tôi hết mọi chuyện. Tôi ghét cậu. Đồ nói dối.
- Lan Nhi, tỉnh dậy đi. Tôi chưa kịp nói " Anh yêu em"  với cậu. Cậu chưa làm vợ tôi mà.
  Chàng trai khi xưa, giờ vẫn giống như trước. Vẫn đẹp trai và quyến rũ. Chỉ khác là trái tim anh đã chết theo cô gái ấy.

  Có một bóng dáng quen thuộc hiện hữu ôm anh mỉm cười rồi tan vào hư vô. Chắc có lẽ nó vẫn còn lưu luyến với cuộc đời này. Chắc có lẽ nó vẫn còn khao khác cuộc tình chưa bờ bến của nó. Chắc có lẽ nó còn tiếc nuối khi chưa kịp nói câu " Em yêu anh" mà đã rời đi.
- Sống tốt anh nhé!

------
2 tháng trước, trong một phòng cấp cứu tại bệnh viện.
- Khánh Thiên, nếu tôi không qua khỏi thì cậu cứ nói với Phong rằng tôi đi học ở nơi khác nhé.
- Lan Nhi, cậu sẽ vượt qua mà. Không được nói chuyện ngu ngốc như vậy nữa.
- Ung thư đấy. Có thể sống sao?
- Đừng bi quan. Phong sẽ đợi cậu.
- Nếu tôi chết đi. Hãy nói với Phong tôi rất yêu cậu ấy.

Ánh đèn trên cửa phòng phẫu thuật cứ sáng rồi lại tắt. Bác sĩ lần lượt ra rồi lại vào.
Sau 8 tiếng, vạch ngăn cách giữa sự sống và cái chết cũng mở ra mang theo một cô gái. Phải chăng ông trời thương xót sẽ không cướp thiên thần bé nhỏ ấy đi? Không phải. Trời trớ trêu lòng người đã mang linh hồn của cô gái  rời khỏi chốn nhân gian này.
------
- Tạm biệt Phong - chàng lớp trưởng mà em yêu.

(CÓ NÊN RA PHẦN 2 KHÔNG?)

Lớp trưởng đáng ghét. Tôi Thích Cậu.(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ