Hiểu lầm(2)

118 15 17
                                    

Từ hôm đó, nhỏ không nói chuyện với anh, cũng không lẽo đẽo theo anh nữa. Điều này làm anh rất khó chịu. Chắc có lẽ anh đã tổn thương nó rồi. Phải rồi. Người anh yêu là Thảo Vy. Ko phải nó.
------------
Tuần nay, nhỏ trầm lặng. Không quậy phá, hay gây ồn ào trong lớp. Lan Nhi không còn là Lan Nhi của trước đây. Nó tổn thương. Nó đau. Anh mắng nó dùng thủ đoạn đê tiện. Anh nói không yêu nó. Anh quát lớn trước mặt nó bảo chỉ yêu Thảo Vy. Phải rồi, nó làm gì mà có tư cách yêu anh.
-------------
- Nhi. Cả tuần nay mày có vấn đề gì à? Sao im lặng thất thường thế. - Minh Minh quan tâm.
- Tao không sao. Chỉ không khỏe một chút thôi.
Thầy chủ nhiệm vào lớp:
- Các em trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển lớp tới. Em ấy học lớp cạnh. Nào Thảo Vy vào đây giới thiệu đi em.
Nhỏ sững sờ, nhỏ cũng không ngờ. Nó cười khinh bỉ.
- Chào các cậu. Tôi là Thảo Vy học lớp cạnh. Chắc các cậu cũng biết vì sao tôi chuyển lớp. Mong các bạn giúp đỡ. - Cô ta nói với giọng õng ẹo làm người ta đến phát ớn, chỉ ngoại trừ lũ con trai.
- Thảo Vy. Em mau chọn chỗ ngồi.
- Vâng ạ. Em là học sinh chuyển đến nên có nhiều không biết. Nên mong thầy có thể cho em ngồi cạnh lớp trưởng, được không thầy? - Đây là cái cớ để cô ta ngồi cạnh Kì Phong.
- Vậy em đến chỗ ngồi đi.
Trong giờ học, họ dính với nhau như sam. Nhìn chướng cả mắt Đương nhiên nó không thích điều này.
Giờ ra chơi.
Nó chẳng có hứng thú gì. Vì mọi bữa nó hay lẽo đẽo theo Kì Phong. Nhưng giờ thì người đi cùng anh lại chẳng phải là nó. Nó mệt mỏi. Nó tránh đi.
- Chào Lan Nhi.
Nhỏ làm lơ, cố ý tránh xa.
- Cậu làm gì phải sợ tôi. Haha. Anh ấy giờ đã bên tôi. Cậu nuối tiếc sao?
- Cậu mà đi tìm Kì Phong của cậu. Tôi không có hứng thú để quan tâm chuyện của hai người.
- Thì sao. Ghen tị với tôi ? Cậu không xứng đáng để có được anh ấy. Rút lui đi. Hiểu chưa.
- Cậu cứ nhiều lời. Tôi nhắc lại lần cuối. Tôi không quan tâm chuyện của hai người. Mà cậu cũng đừng dùng cái cách đê tiện đó để gây chuyện với tôi.- Nó tức giận quát lớn.
Cô ta tức điên lên.
- Được lắm. Cậu dám lớn tiếng với tôi. Tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ.
Choang. Cô ta đẩy nhỏ thật mạnh. Tay nó va vào bàn rồi chảy máu. Chảy rất nhiều.
- Nó đứng lên. Quát lại:
- Sao cậu đê tiện quá vậy. Tôi đã nói là không xen vào chuyện của hai người. Hà tất chi cậu phải dùng thủ đoạn. Cậu làm tôi chán ghét và khinh thường.
Nhận thấy Kì Phong đang đến gần. Cô ta lại diễn kịch. Té xuống. Vừa đúng lúc Kì Phong đến, cô ta nằm ở đó. Còn anh thì lại nghe những lời nói đó phát ra từ cửa miệng của nó. Anh chạy đến dìu cô ta.
- Cậu thôi đi Lan Nhi. Tôi đã nói không thích cậu. Cậu lại tìm mọi cách hãm hại cậu ấy sao. Cậu đê tiện quá rồi. Ngưng ngay cái trò nhảm nhí của cậu lại. Tôi thật sự rất thất vọng về cậu.
- Đừng mà Kì Phong. Tôi chỉ bất cẩn bị té thôi. Không liên quan tới Lan Nhi. - Ả giả ngốc.
- Đồ ngốc. Cậu khờ quá. Cậu ấy làm cậu ra thế này mà cậu còn bao che được sao.
Nói rồi anh ôm cô ta bước đi. Ném một ánh mắt khinh bỉ cho nó.
Nó làm gì sai? Nó cười. Cười rất lớn. Cười cho sự ngu ngốc của anh. Cười cho anh bị cô ta lừa. Tay nhỏ chảy máu. Chảy nhiều lắm. Nhiều như nước mắt của nó cho anh. Cò anh chẳng thèm để ý. Để ý một chút thôi cũng đc. Để tim nó bớt đau. Nó ngồi đó mặc kệ vết thương rỉ máu. Tim nó đau. Nó thật sự quá ngu ngốc.

Lớp trưởng đáng ghét. Tôi Thích Cậu.(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ