Ra đi

107 13 3
                                    

Hai ngày nay, nhỏ không đi học. Làm cho tên lớp trưởng kia lo lắng. Đến ngày thứ ba, nó cũng trở lại lớp. Nỗi lo lắng của ai đó vơi đi phần nào. Mà tại sao anh lại khó chịu chứ. Chẳng phải anh không yêu nó sao?
-Lan Nhi, 2 ngày nay cậu không đi học.
-Liên quan tới cậu sao. - Nhỏ thờ ơ đáp.
-Là lớp trưởng nên tôi có quyền được biết. - Anh cương quyết phản khán.
-Vậy tôi nói cho cậu biết. Thôi mà cậu cũng chẳng tin tôi. Cứ nghĩ là tôi bị bệnh đi.
Lúc này anh mới để ý. Tay đó bị thương. Nhưng muộn rồi. Giờ biết thì được gì.
Nó nghỉ học cũng vì vết thương hôm đó. Nó không băng bó, cũng không xử lí . Vết thương vì vậy mà nhiễm trùng.
---------
Tình cảm giữa nhỏ và anh cũng dần có khoảng cách, cũng trở nên lạnh nhạt hơn. Nó khó chịu mệt mỏi. Anh cũng không còn kiên nhẫn. Nhưng một người nào đó thì rất vui.
---------
Nó không muốn bị anh hiểu lầm, cũng không muốn thế này với anh. Để anh hạnh phúc thì có lẽ nó nên rút lui.
-Thưa ba. Con có việc muốn xin ý của ba.
-Con cứ nói.
-Con muốn sang Pháp du học.
-Được, tùy con.
-Cảm ơn ba.

Lớp trưởng đáng ghét. Tôi Thích Cậu.(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ