Bí mật(1)

76 9 0
                                    

Trải qua một tuần làm việc, cuối cùng nó cũng thoát khỏi địa ngục quỷ quái đó. Ngày ngày đống đống tài liệu. Lắm việc xử lí, lại phải tăng ca đến 9, 10 giờ đêm. Cái tên giám đốc cứ như có hận thù với nó. Hết việc này đến việc khác lại sai khiến, tùm lum, từa lưa. Hôm nay là chủ nhật, nó được nghỉ phép. Tranh thủ thời gian rảnh, nhỏ cùng Khánh Thiên đi chơi bù đắp cho 6 ngày trong tuần.
- Thiên, kem kìa. Em muốn ăn.
- Ăn bao nhiêu rồi hả? Một bụng, chứa không đầy à. - Thiên bẹo má nó.
- Ăn ăn ăn ăn. - Nó là nũng. Không ai có thể cưỡng lại cái bản mặt của nó, huống chi là Thiên.
-----------
Hết một nửa ngày đi chơi. Nhỏ ngõ lời.
- Anh, em muốn thăm mộ chị hai.
- Chúng ta đi. - Thiên cười.
Nơi xa xa bên đường, là hình ảnh lấp ló của một tổng giám đốc công ty. Nhìn bộ dạng của anh, ai nào biết đây là một tổng tài, cứ như là ăn trộm. Cả ngày nay anh rình theo nó và Thiên. Vì ở xa, nên không nghe được cả hai nói gì. Nên đành phải dõi theo.
----------
 Trên tay nó cầm bó hoa màu trắng, tinh khiết như nụ cười của thiên thần đã ra đi. Nhỏ bước đến ngôi mộ khắc tên " Trần Huỳnh Lan Nhi".
- Chị hai, em và Thiên đến thăm chị.
- Nhi à, em vẫn ổn chứ. Anh đã thay em chăm sóc cho đứa em gái này. Yên tâm, em nhé.
----------
Kì Phong nơi cổng chờ, đã nhìn thấy.
- Đây là mộ của Lan Nhi, sao Lan Nhi lại cùng Khánh Thiên đến đây. Chuyện này là thế nào? - Anh suy nghĩ

Lớp trưởng đáng ghét. Tôi Thích Cậu.(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ