Chương 22: Cùng đi tìm Jun !

1K 91 24
                                    

CHƯƠNG 22

  Erik phẫn nộ đứng đối diện với Jun Phạm, anh xiết chặt đôi tay của mình thành nấm đấm, lộ rõ những gân xanh trên mu bàn tay. Giọng anh đầy giận dữ.

"Nói! Jun ở đâu?"- Erik phẫn hận nhìn anh.

"Thần kinh"- Nói rồi Jun Phạm định xoay người đóng cửa lại, nhưng bất ngờ bị Erik giữ lấy, cậu dùng hết sức đấm vào mặt anh. Jun Phạm bị choáng váng, chúi người về phía trước, bờ môi anh rướm máu, chỉ vì anh không chú ý nên mới sơ suất để bị Erik đánh bất ngờ như thế. Jun Phạm lôm côm bò dậy, dùng ngón cái đưa lên quệt đi vết máu ngay miệng mình, sau đó cậu cười khẩy.

"Rầm" - Bằng tốc độ mắt thường khó mà nhìn thấy được, cậu đáp trả lại Erik bằng một cú đấm ngang ngửa. Sau cú đấm đó, cả hai xông vào đánh nhau, người này qua, thì người kia sẽ đáp trả, cứ như thế đến khi cả hai đuối sức rời nhau ra với thương tích đầy mặt.

"Nói đi, anh đã làm gì Jun? Tại sao cô ấy lại khóa máy?"-Erik ngồi bệch xuống sàn nhà, thở phì phò vì trận đánh với Jun Phạm.

"Cậu bị thần kinh à? Ai làm gì cô ấy? Cậu muốn tìm người, thì đến nhà Yến. Cô ấy không phải ở chung nhà với Yến sao?"- Nói rồi Jun Phạm mới chợt nhớ ra lời nói lúc sáng trước khi rời đi của cô ấy "Còn tôi, sau này không gặp lại" bỗng dưng anh thấy cô ấy thật cao cả "Không lẽ cô ấy thực sự rời đi? Thực sự chấp nhận buông tay dễ dàng như vậy sao?" Anh thẫn thờ nhớ lại tất cả những gì Jun Vũ nói với anh vào sáng nay. Bỗng dưng tâm anh dâng tràn sự xấu hổ, không hiểu sao anh cảm thấy mình thua cô ấy quá nhiều thứ như "Trong tình yêu cô ấy đầy vị tha, đầy hy sinh và dũng cảm. Vậy còn mình? Không lẽ như cô ấy nói sao?" Anh lắc đầu tự giễu chính mình.

"Anh cười cái quái gì đó, nếu tôi không tìm ra Jun. Anh sẽ không yên với tôi"- Cậu phẫn hận nhìn Jun Phạm như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy.

"Tôi có một thắc mắc"- Qua hồi lâu Jun Phạm bỗng dưng nói.

"Gì"- Erik đáp ngắn gọn, cậu không hiểu sao mình lại phải đáp lời kẻ thù của mình nữa. Miệng cậu còn nhanh hơn cả não, khi chưa kịp suy nghĩ đã vội thốt ra lời.

"Vì sao cậu quan tâm cô ấy như vậy? Đúng là Phương Anh rất đẹp. Thế nhưng con gái đẹp trên đời này không thiếu"- Jun Phạm bỗng trở nên nghiêm túc hẳn ra. Bởi cậu thực sự rất muốn biết nguyên nhân gì, khiến tất cả mọi người đều yêu thương cô ấy như thế. "Kể cả người yêu anh là Yến cũng vậy. Nếu như Yến cong, thì không thể nào quen anh, bởi ở bên cô anh cảm nhận được điều đó. Cô thẳng 100% không thể sai, thế nhưng vì sao cô lại chọn ở bên Phương Anh. Còn có người này, Erik cậu ấy biết rằng cô ấy yêu con gái, thế tại sao lại đâm đầu vào như vậy? Không lẽ sau cùng tất cả mọi người đều là kẻ thua cuộc trong tay cô ấy?" - Anh có rất nhiều mâu thuẫn và thắc mắc xoay quanh Jun Vũ, thế nên anh mới đi điều tra cô ấy.

  Erik im lặng một lúc rồi cất lời, giọng cậu nhẹ nhàng như đang hát. Cậu chìm đắm trong thế giới tình yêu của chính mình dành cho Jun với gương mặt vô cùng hạnh phúc.

"Đúng vậy, nếu nói đẹp thì ngoài kia có rất nhiều người đẹp hơn chị ấy. Thế nhưng, không phải bất kì cô gái nào cũng có nét đẹp hoàn hảo như chị ấy. Jun không chỉ đẹp với vẻ ngoài, mà bên trong chị ấy cũng rất đẹp. Đặc biệt, chị ấy còn có một trái tim vô cùng lương thiện và mạnh mẽ nữa. Với tình yêu, chị ấy tràn đầy vị tha, chị yêu theo cách của chị, yêu âm thầm và lặng lẽ. Quan tâm và chăm sóc một cách ân cần mà không cần đối phương phải đáp lại. Chị không muốn đối phương phải tổn thương, thì chị sẽ chọn cách tự tổn thương chính mình. Nếu có ai đó quá đeo bám chị, chị không làm gì được, thì chị sẽ cho đối phương cơ hội thử nghiệm, để họ biết bản thân họ là không thích hợp. Mà hình như, chỉ có mình tôi là được đặt cách như vậy. Tôi còn nhớ

 CACTUS FLOWER-[Jun Vũ-Hoàng Yến Chibi]-[bebong069]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ