Chương 4: Ai cong cũng bảo mình thẳng cả !

1.4K 104 4
                                    


Chương 4: Ai cong cũng bảo mình thẳng cả !

Tại quán karaoke

"Cho em trước 1 kết bia heniken"- Vừa bước vào Yến đã gọi ngay cả kết, khiến mọi người ngơ ngác, kể cả phục vụ.

"Cứ theo chibi đi"-Jun ra hiệu cho anh chàng phục vụ điển trai, hãy làm theo yêu cầu của cô ấy. Bởi ai cũng chiều cô ấy cả.

"Dạ! Mình cần thêm gì không?"-Anh chàng phục vụ ân cần hỏi.

"Gọi sau nha"-Jun vẫy tay tỏ ý mình không cần gì thêm.

"Yến uống ít thôi nha em"-Jun Phạm quan tâm nhắc nhở. Lần này anh được đặt cách ngồi gần người yêu, chứ không như lúc chiều ngồi cách xa. Yến cũng mặc cho anh choàng tay ra phía sau mình và để hờ trên vai cô. Hành động đơn giản ấy, với những người yêu nhau họ vẫn thường hay làm, đối với mọi người xung quanh cảm thấy nó thật đẹp, nhưng vào mắt Jun Vũ thì thật chướng mắt. Cô nhắm mắt làm ngơ, giả vờ nhìn màn hình karaoke nghe chị Oanh hát, phục vụ mang bia vào, bắt đầu khui cho mọi người. Jun  Vũ nâng ly uống liên tục và Yến cũng thế.

"1.2.3. Zooooo..." Giọng Yến rõ to " Chúc mừng cậu trờ về, có biết tớ nhớ cậu lắm không hả?"- Mới uống được tí, mà giọng Yến đã nhựa nhựa, có vẻ say thật rồi.

"Uhm biết rồi, cạn nào"-Jun cũng nương theo Yến.

Mọi người cứ thế uống liên tục, Jun cũng bắt đầu cởi mở hơn, nói chuyện với chị Oanh nhiều hơn, chỉ có đối với Jun Phạm là không thể nói nhiều được. Có thể do anh ấy là người yêu của Chibi, nên cô có ác cảm ngay từ đầu. Đêm cũng đã khuya, mọi người cũng bắt đầu thấm mệt, không ai cho Yến uống nhiều, nên thay phiên nhau giật ly của cô nàng, khiến cô phát cáu.

"Muốn xả giận cũng không cho nữa"- Cô bắt đầu mè nheo

"Ai làm em giận, nói anh nghe nào?"-Jun Phạm nâng đầu Yến, dựa vào vai anh cho thoải mái, một loạt hành động này của anh, khiến Jun Vũ càng chán ghét hơn, cô muốn bước ngay lại và bế thóc Yến về nhà, giam cầm trong đó, không cho ra đường nữa, gieo đào lung tung. Thế nhưng cô nghỉ lại, hành động đó thật điên rồ, khi cô chỉ là bạn thân. Người kia mới là người yêu của Chibi . Đang khó chịu, bỗng cô nghe chị Oanh hỏi một câu khiến cô ngạc nhiên.

"Em cong phải không?"-Oanh có vẻ hơi say, nên cũng can đảm hơn, để hỏi Jun trắng trợn như thế.

"Không"-Jun Vũ trả lời dứt khoát.

"Thế nhưng"

"Chỉ với Yến thôi"-Jun cắt ngang lời của chị Oanh, sau đó lại nâng ly uống một cách mất kiểm soát. Oanh nhìn cô tỏ vẻ bất lực. Cô thầm nghỉ "Có ai cong mà nhận mình cong đâu, ai cũng bảo mình thẳng cả đấy thôi"

"Khuya rồi, mình về thôi" Nói rồi cô tiến về phía Yến đang dựa sát vào vai Jun Phạm, Jun cố gắng điều chỉnh cảm xúc, điều chỉnh cơn giận dữ đến mức thấp nhất, bề ngoài trông Jun đang rất điềm tĩnh. Thế nhưng, chỉ có cô mới biết ,lòng mình đang phát hỏa bao nhiêu. "Yến về thôi. Ba đang đợi"

"Anh đưa hai đứa về, Yến say rồi. Để anh bế em ấy xuống" -Jun Phạm vừa định bế Yến lên, thì bị Jun Vũ ngăn lại. Có trời mới biết hiện giờ cô muốn phát hỏa biết bao nhiêu, làm sao cô còn có thể để anh chạm vào người Chibi, để anh bế cô ấy được.
"E còn tỉnh, để e cõng Chibi xuống, phiền chị Oanh đỡ Chibi lên vai hộ em với" - Vừa dứt lời Jun Vũ liền khom người xuống, dưới sự giúp đỡ của Hoàng Oanh cô dễ dàng cõng Yến trên lưng. Trước khi rời đi, cô không quên trao cho Jun Phạm một ánh nhìn, chứa đầy mùi thuốc súng.

 CACTUS FLOWER-[Jun Vũ-Hoàng Yến Chibi]-[bebong069]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ