Chương 29: Cảm giác lạ

1.1K 91 28
                                    


Chương 29: Cảm giác lạ

   Đêm dần buông xuống, ánh đèn đường cũng đã được bật mở, ánh sáng lẻ loi, heo hắt chiếu xuống mặt đường, chiếu xuống hai khung ảnh vẫn đang ngồi nhậu miệt mài bên vệ đường, họ muốn mình giải quyết hết mọi mâu thuẫn trong hôm nay, dù là ai thắng, ai thua trong cuộc tình này mọi người đều đã rõ ràng. Thế nhưng không ai nhắc đến niềm vui của người chiến thắng và ngược lại.

Mãi đến khuya họ mới giải quyết xong vấn đề riêng của cả hai, họ quyết định không làm tình địch nữa, thay vào đó họ lại trở thành bạn tốt của nhau. Cả hai nâng ly bia lên, và để chứng tỏ điều đó họ quyết định uống cạn nó. Sau đó ra về trong vui vẻ.

----------
Trên đường về

"Vũ Phương Anh! Em nhất định phải mang đến hạnh phúc cho em ấy, hãy yêu thương em ấy luôn cả phần của anh"- Trên đường về anh cứ mãi lập đi lập lại một câu như thế khiến cô đau hết cả đầu.

"Tôi biết rồi! Anh nói nhiều quá"-Jun cáu.

"Ờ"- Giọng anh dần nhỏ đi, chân cũng bắt đầu loạng choạng, vì thế Jun buộc mình phải kè anh về nhà trước rồi tính. Mọi thứ còn lại để Erik xử lí. Cô cũng mệt mỏi cả người rồi, hơi sức đâu mà lo cho anh ta.

--------------

"Cạch"

Jun đưa tay mở cửa, vừa bước vào đã nhìn thấy ánh mắt ai oán của ai kia khiến lòng cô mềm nhũng ra, cô quên mất bản thân Jun Phạm đang nhờ lực của cô mà chống đẩy, thế mà cô lại buông tay để vội vàng chạy đến bên Yến của cô.

"Rầm"

"Ui da"

Kết quả là Jun Phạm ngã chổng vó trong sự kinh ngạc của mọi người. Thấy vậy theo phản xạ nên cả Yến và Erik đồng thời đứng lên tiến về phía Jun Phạm, cả hai đỡ anh đứng lên đến mới biết anh say không biết trời trăng gì luôn, Yến đưa mắt lên khẽ liếc nhìn Jun, như muốn hỏi " Sao lại uống nhiều đến vậy?" Nhưng lời còn chưa thốt ra cô đã vội im bật. Bởi Jun của cô không biết lại chạm phải dây thần kinh nào nữa rồi, mà trông thật đáng sợ . "Ánh mắt kia là sao chứ? Người ta chưa giận vì đã bỏ đi cả ngày, để bản thân một mình bị Chú và mợ tra khảo cả một ngày, vậy mà con dùng ánh mắt đó nhìn người ta hả?" Yến ai oán nhìn Jun, bỗng dưng cô thấy mình thật tủi thân, cô mím mím đôi môi nhỏ xinh của mình rồi cúi đầu xem xét tình hình của Jun Phạm; không thèm nhìn Jun nữa. Cô muốn cho Jun ăn dấm chua.

Jun nhìn Yến, nhìn từ hành động đến cả các biểu cảm ai oán của cô, dù cô làm gì Jun cũng thấy sao thật đáng yêu quá thể. Tâm muốn giận ai đó vì mình đứng đây lại không quan tâm, mà đi quan tâm người khác lắm. Thế nhưng nhìn thấy gương mặt đáng yêu quá đáng đó thì bao nhiêu giận hờn điều tan biến hết. Vì thế cô nhẹ nhàng bước đến bên Yến, đưa tay kéo cô ấy về phía mình, rồi cất giọng dịu dàng.

"Đừng phá nữa, Jun không thích"- Giọng Jun đủ dịu dàng để làm tan chảy trái tim Yến, cô không có khả năng chống lại dụ hoặc trong lời nói của Jun, đành biểu môi nép vào lòng Jun như một chú chim nhỏ. Ba và Má Jun từ xa bất lực nhìn hai đứa.

 CACTUS FLOWER-[Jun Vũ-Hoàng Yến Chibi]-[bebong069]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ