Chương 8 : Hôn trộm !

1.5K 119 24
                                    

CHƯƠNG 8

  Màn đêm dần buông xuống, Yến vẫn ngồi một góc trên giường chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn đã được gửi đi cả ngày, thế nhưng vẫn không có hồi âm. Bỗng dưng cô nhớ đến lần sinh nhật thứ 18 của bản thân, nhớ đến cái lần Jun giận dai và cả tin nhắn bá đạo kia của Jun bảo "Sau này cấm: không cho người khác hôn. Làm được không? Không được thì ngừng liên lạc" . Bỗng dưng cô bắt đầu lo sợ, sợ rằng Jun sẽ ngừng liên lạc thực sự, tâm bắt đầu loạn, cô lập tức gọi điên cuồng cho Jun, nhưng chờ đợi cô vẫn chỉ là những câu hát nhạc chờ.

"Hai tay anh ôm xương rồng rất đau. Hai vai anh mang nỗi buồn rất lâu. Sau bao lâu quen tối nay mình anh lê bước. Nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu"
-Buồn của anh-

   Cô không thể ngồi yên mãi trong phòng, tâm đang loạn, đầu đang đau đến phát điên. Thế nhưng, cô mặc kệ, cố gắng đứng dậy thay quần áo và chạy đi tìm Jun, vừa ra tới cửa đã trông thấy Baba, ông gọi cô lại.

"Trời đang mưa, con đi đâu đó".

"Dạ con đi tìm Jun"- Dứt lời Yến chạy mất tiêu, bỏ lại ông ngơ ngác .

"Hôm nay nó quái lạ thế?" - Ba Yến lẩm bẩm rồi bước vào nhà, con gái lớn rồi sẽ biết tự lo, thế nên ông mặc kệ cô.
-----

   Sài Gòn vẫn đang rơi những hạt mưa đầu mùa, nhẹ nhàng nhưng đủ làm ướt những ai không mặc áo mưa, đủ khiến con người ta cảm nhận được sự lạnh giá quanh mình. Yến không biết mình đi đâu để tìm Jun, loay hoay mãi cũng không sao tìm được cô ấy. Cả ngày nay cô vẫn chưa ăn gì, đầu lại đau, cả cơ thể thì lạnh giá. Cô bắt đầu mong lung, không nhìn rõ xung quanh nữa. Thế là, cô vội vàng cầm lấy điện thoại, gọi cho Jun lần nữa, hy vọng cô ấy sẽ bắt máy......Thế nhưng vẫn vô vọng.

"Bang" Yến đập nát chiếc điện thoại xuống mặt đường. Nó vỡ tan thành từng mảnh. Trong lúc giận dữ cô quát to vào không khí "Cậu tưởng cậu hay lắm sao? Ai chọc điên gì cậu mà cả ngày không nghe điện thoại, cậu là con nít hả Junnnn" - Nói rồi Yến ngồi sụp xuống mặt đường khóc nức nở, khiến cho những người qua lại tò mò nhìn cô. Có người muốn bước tới hỏi thăm cô. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cô thật đáng sợ, nên thôi. Yến ngồi dưới trời mưa lạnh giá, tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của bản thân mà khóc. Khóc vì cô cảm thấy mình như bị Jun bỏ rơi. Khóc vì ấm ức tại sao Jun lại tỏ thái độ như vậy với mình.
-----
Đêm đã khuya
Jun đứng trước cửa nhà Yến, ngập ngừng ở đó, không biết có nên vào nhà hay không? "Vào rồi gặp Chibi sẽ như thế nào? Giải thích ra sao về hành động lúc sáng?" Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Jun. Cô đứng gần mười phút, suy đi nghĩ lại ,cô cũng biết mình không thể đi đâu được. Thế là, Jun đưa tay mở cửa, vừa bước vào đã thấy Ba Yến đang xôn xáo chạy tới, chạy lui làm gì đó, trong cơn say ngà ngà cô ngạc nhiên hỏi.

"Ba! Khuya rồi, ba còn làm gì thế?" - Jun ngạc nhiên nhìn trong tay ông nào là nồi cơm, rồi nào là hành lá.

"Haiz ..." Ông thở dài rồi mới bắt đầu nói " Cái con bé Yến ngu ngốc kia hành ba chứ đâu. Đang yên đang lành tự dưng đi tắm mưa chi. Để ngất xỉu bên đường, cũng mai Hoàng Oanh vô tình gặp được, nên chở nó về đây. Nếu không thì chả biết nó ở đâu mà......."- Ba Yến chưa nói xong đã nghe được hàng loạt âm thanh vang lên "Rầm...bịch...bịch" Trong đó có tiếng va chạm, cùng tiếng la của Jun.

"Á ...ui... da" Vừa nghe Yến bị ngất xỉu là Jun đã hoảng loạn cả lên, nên chưa kịp nghe ba nói hết câu đã vội vàng chạy lên lầu xem xét tình hình. Tác hại của cơn say rượu, khiến bước chân cô loạng choạng va vào nhau. Nên mới có màn xiếc mông ấn tượng trên nền nhà như bây giờ.

"Jun! Con không sao chứ?" -Ba Yến vội vàng chạy tới đỡ Jun lên, ông cúi xuống nhìn cô, đang định hỏi có đau lắm không thì thấy đôi mắt cô ngân ngấn lệ, nên ông đành im lặng, sợ con trẻ xấu hổ ông đành vờ bảo "Chắc ba phải lót gạch nhám quá, chứ nền nhà trơn thế này có ngày ba đi đời nhà ma mất. Con thấy đúng không Jun" -Ba Yến đưa gương mặt đầy mong chờ nhìn Jun.

"Vâng ạ"- Cô lặng lẽ đứng lên. Xấu hổ cúi đầu, lầm lũi bước lên lầu. Bỏ lại Baba ngơ ngác nhìn theo. "Hai đứa hôm nay bị sao thế? Đứa nào cũng thích tắm mưa là sao?" Ông thì thào tỏ vẻ nghi vấn

-----
"Cạch' cửa được Jun mở ra, vừa bước vào cô đã nhìn thấy chị Oanh đang ân cần chăm sóc Yến, lòng cô lại khẽ nhói lên. Jun lặng lẽ bước tới gần, và nhẹ nhàng nói "Cảm ơn chị! Cũng muộn rồi, chị về trước đi, để em chăm sóc Chibi cho" - Dứt lời cô đưa tay lấy lại chiếc khăn, trong tay chị Oanh, cô bắt đầu lau mình cho Yến. Cảm nhận được cơ thể Yến đang nóng như lửa, khiến lòng Jun đau nhói. Chị Oanh nhìn thấy gương mặt cô sưng húp, biết chắc cô vừa mới khóc xong. Và cô cũng có thể hình dung ra được, vì sao Yến lại dầm mưa đến ngất xỉu bên đường rồi "Có lẽ hai người đang có mâu thuẫn" cô chỉ thầm đoán chứ không nói được lời nào với Jun. Bởi vì trên mặt Jun bây giờ như viết ba chữ "Cấm lại gần", thế là cô lặng lẽ rời đi.

Chị Oanh đi rồi trả lại không gian cho hai người, Jun vẫn kiên trì giúp Yến lau thân thể cô ấy một cách ân cần và cẩn thận. Một lúc sau, xác định Yến đã ổn cô mới đứng dậy đi soạn đồ để tẩy trần thân thể mình. Khi Jun vừa xoay người bước vào nhà tắm, bên ngoài Yến mở mắt nhìn theo bóng dáng cô . Thực sự thì, Yến đã tỉnh từ giây phút Jun cất tiếng cảm ơn chị Oanh rồi. Nhưng bởi vì, cô muốn xem hành động tiếp theo của Jun là gì, nên vẫn vờ như mình đang xỉu. Ngay khoảnh khắc Jun chạm vào thân thể mình, cô cảm giác được trái tim nơi lòng ngực đang không ngừng nhảy múa, đó là cảm giác cô chưa bao giờ có được trong suốt 23 năm qua. Thế nên, cô không dám mở mắt, bởi cô sợ phải đối diện với hiện tại, sợ đối diện với sự lạnh lùng và hời hợt của Jun, nên cô quyết định im lặng, để Jun nghỉ rằng cô vẫn chưa tỉnh, và cô thực sự rất thích cảm giác được Jun ân cần chăm sóc như vậy.

"Tạch" cửa phòng tắm được mở ra, Yến vội vàng nhắm chặt đôi mắt to tròn của mình lại. Jun tiến đến bên Yến đang nằm, nhẹ nhàng leo lên giường nằm nghiêng cạnh Yến, ngắm nhìn gương mặt như baby đang ngủ say của cô ấy. Jun khẽ đưa tay vuốt ve theo những đường nét trên gương mặt ấy, tay Jun di chuyển tới đâu là mặt Yến nóng rần tới đó. Rồi chợt Jun cúi đầu mình xuống gần mặt Yến, gần đến mức Yến cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Jun phả ra ngay mặt mình. Tay Jun vẽ nhẹ lên bờ môi đỏ mộng của Yến, khiến Yến run rẩy, cô vừa định mở mắt ra xem Jun định làm gì, thì bỗng dưng cô cảm nhận được sự ẩm ướt nơi bờ môi mình.

P/s: Chap này chủ yếu diễn tả nội tâm nhân vật nên ít thoại hihi. Nay cho tí đường rồi nhaaaaaaa, chap sau mới có chi tiết cảnh hôn 🤣🤣🤣 có ai hóng khônggg????

 CACTUS FLOWER-[Jun Vũ-Hoàng Yến Chibi]-[bebong069]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ