Chương 26: Nhớ !

1.2K 102 6
                                    

Chương 26: Nhớ

Sáng hôm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Yến nôn nao đi tới đi lui đợi đến giờ lên máy bay. Cảm giác của cô lúc này, y hệt cảm giác lúc cô chờ đón Jun trở về khi ấy, "Có lẽ cảm giác của cô dành cho Jun đã đi quá xa từ lúc nào rồi, ấy vậy mà cô lại không hay biết gì. Mãi đến khi, cô nhìn thấy sự cô đơn và tuyệt vọng trong mắt Jun, vào buổi sáng hôm ấy, thì mới phát hiện ra mọi thứ."

"Chúng ta đợi ai nữa? Nhanh vào trong thôi"- Yến hối, cô đang rất là nôn nóng muốn được bay ngay bây giờ, bay đến bên cạnh cái người đã dám rời bỏ cô mà đi. Để hét vào mặt người đó, để giận dỗi người đó và điều quan trọng là để được người đó dỗ dành.

"Đợi tí nữa xem sao, chị đừng hối nữa mà. Trước sau gì chị cũng sẽ gặp được Jun thôi"- Erik nhìn Yến đầy bất lực. "Jun có chạy đi đâu đâu mà nôn thế không biết"

"Không được gọi Jun, em hãy gọi Phương Anh như bao người đi"- Yến gắt, bởi cái tên ấy chỉ có mình cô được gọi mà thôi. Những người khác không được phép.

"Không thích, em thích gọi là Jun đấy"-Erik liếc xéo cô. Ý tỏ vẻ "Em vẫn cứ gọi là Jun đấy, chị làm gì được em"

"Không được, chị không cho phép"- Yến nghiêm túc hẳn ra.

"Không cho thì chị tự mà đi tìm Jun nhá"- Erik xéo sắc đáp trả. Cậu cứ nghỉ rằng Jun là điểm yếu của Yến, giờ này cô phải thuận theo ý anh, nên anh tha hồ phá cô. Nhưng hình như anh đã sai quá sai rồi, bởi vì Yến không ngoan như anh tưởng.

"Tự đi thì tự đi" - Yến xòe tay trước mặt Erik "Đưa vé máy bay đây" - Cô hất cầm tỏ vẻ bất cần "Hứ biết được điểm đến là đâu rồi, còn cần cậu hả? Lại còn câu giờ đợi ai nữa không biết, chị đây tự đi" Lòng nghĩ vậy nhưng anh mắt vẫn hiện rõ vẻ thiết tha mong đợi Erik sẽ nhường cô một bước, không so đo với cô để cô yên ổn đi tìm Jun.

"Chị có cảm thấy như mình đang qua cầu rút ván không hả? Hôm qua ai là người sốc lại tinh thần cho chị hả.....ả......ả"- Cậu giận dữ hét lên.

"Hai người mà không mau lên thì trễ giờ mất thôi"

  Hai người đang cãi nhau thì bỗng nghe được âm thanh rất đỗi quen thuộc vang lên trong dòng người. Yến có cảm giác như đây là cơn ác mộng của đời mình "Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao anh lại đến đây? Không phải anh đã nói chuyện rõ ràng rồi sao?" Hàng loạt câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu cô. Rồi chợt cảm giác mát lạnh nơi bàn tay được truyền đến khiến cô bừng tĩnh. Jun Phạm nắm lấy tay cô bước đi hững hờ ngang mặt Erik, cậu đứng đó ngơ ngác nhìn vào đôi bàn tay kia. Bỗng dưng cậu thấy, hình như mình đang làm một điều gì đó khá dư thừa thì phải.
----

   Trên máy bay, trước khi tắt máy Yến tranh thủ gửi tin nhắn cho Jun, dù cô biết chắc rằng Jun sẽ không phản hồi lại. Nhưng cô vẫn muốn làm điều đó, ít nhất là ngay lúc này đây.

Chibi: "Em nhớ Jun"

----

   Ở một nơi khác, Jun đang loay hoay dọn dẹp cả căn nhà, từ phòng khách đến phòng bếp, rồi từ phòng bếp vào phòng mình.  Cả phòng tắm cũng không tha, cô muốn cho mình trở nên thật bận rộn, để thời gian trôi qua thật mau, bởi má hai bảo Yến sẽ bay từ Việt Nam sang đây, lòng cô nôn nóng, mong chờ cả đêm không ngủ được, khiến đôi mắt thăm quằn, dù đã cố che đậy bằng một lớp phấn dày cộm. Nhưng vẫn nhìn thấy vết thăm ẩn hiện bên dưới. Jun làm hết mọi thứ rồi mà vẫn thấy thời gian còn quá sớm. Mà lau nhà cũng lau rồi, nơi nào cô cũng đã làm sạch sẽ. Chỉ trừ phòng ngủ của ba má là chưa đụng tới. "Nhưng giờ còn sớm mà đánh thức hai người có phải trở thành tội nhân thiên cổ không? Mà thôi kệ, thà kiếm chuyện làm cho thời gian qua nhanh, vẫn hơn là ngồi không chờ đợi như ngồi trên đóng lửa. Nóng lòng chết được" Nghĩ như vậy, thế nên cô tiến thẳng về phía phòng hai ông bà già đang say giấc nồng phá đám.

 CACTUS FLOWER-[Jun Vũ-Hoàng Yến Chibi]-[bebong069]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ