Chương 168

2.9K 83 33
                                    

Phiên ngoại 3: người chung quy có lúc hết thời

Đột nhiên có một ngày, Tần Trình hết thời.

Làm một minh tinh, tám chín phần đều sẽ hết thời, đơn giản là hết sớm hết muộn mà thôi.

Hết thời là tình huống mà 90% minh tinh đều sẽ gặp được, nguyên nhân hết thời có rất nhiều, chẳng hạn như chuyển hình tượng thất bại. Tiểu sinh thần tượng lớn tuổi dần, bốn năm mươi tuổi chung quy không thể đi đóng phim thần tượng nữa, lúc này một khi chuyển hình tượng thất bại, đối mặt sẽ là hoàn cảnh càng ngày càng suy thoái.

Nhưng nói chung, minh tinh nổi tiếng đến mức như Tần Trình, muốn hết thời, gần như là không thể nào. Thường thì lúc bốn năm mươi tuổi siêu sao liền rời khỏi giới giải trí, đi hưởng thụ cuộc sống, tự mình đầu tư, mở công ty, sống tiêu dao dễ chịu, thậm chí có thể làm một phen du lịch vòng quanh trái đất.

Hơn nữa siêu sao nổi tiếng đến mức này không có khả năng chỉ đơn thuần dựa vào mặt, tất nhiên phải có thực lực mạnh, dù không lui ra khỏi giới giải trí, bọn họ cũng sẽ không bởi vì lớn tuổi liền hết thời. Siêu sao như vậy hoặc là kỹ thuật diễn xuất chúng, hoặc là ca hát nhất lưu, thực lực của họ cam đoan tương lai của họ, làm cho bọn họ gần như ở địa vị bất bại.

Nhưng Tần Trình cũng không có chống đỡ được đến lúc đó.

Vào lúc hắn ba mươi ba tuổi, hắn liền hết thời.

Đúng độ tuổi tác phong hoa chín muồi nhất, thời kỳ hoàn mỹ nhất của đàn ông, ai cũng không ngờ rằng, người đàn ông này lại liên tiếp năm bộ phim điện ảnh nằm liệt giữa đường, phòng bán vé sụt đến đáy cốc, danh tiếng nghịch chuyển bị nghiêng về một bên mắng chửi, một cái đề cử giải thưởng cũng không có, càng miễn bàn lấy giải.

Dù là căn cơ dày như Tần Trình, trong ba năm nằm liệt giữa đường liên tục như vậy, cũng chậm rãi đi lên con đường hết thời.

Mở TV lên, MC chương trình giải trí đang cảm khái với khách mời, bộ phim trước của Tần Trình sao lại tối nghĩa khó hiểu như vậy, thật khó coi; lại mở máy tính lên, chỉ thấy trên mạng, các fan ngày xưa cũng lần lượt thoát fan, biến thành người qua đường, bọn họ cũng trăm miệng một lời tỏ vẻ: [ Bộ phim «Ác mộng» của Tần Trình thật sự là quá dở, căn bản xem không hiểu. ]

Nhìn những bình luận và cảm thán đó, người đàn ông nào đó ngồi ở trên sofa, yên lặng một lát, gửi một tin nhắn cho người đại diện của mình: [...... có phải tôi nên lui giới hay không? ]

Lúc này đây, Từ Tấn thật lâu không có hồi âm. Qua hơn một giờ, hắn mới trả về một tin nhắn: [ kỳ thật hiện tại lui giới cũng khá tốt, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, qua mấy năm nữa tất cả mọi người đều chỉ nhớ rõ mấy tác phẩm kinh điển của cậu, sẽ không nhớ rõ bộ dạng cậu hiện tại. ]

Nhìn hàng chữ lập loè trên di động, người đàn ông hơi hơi nhấp môi, không có hồi âm.

Trước kia là thông cáo quá nhiều, nhưng một cái cũng không muốn nhận. Hiện tại là cả ngày rảnh rỗi ở nhà, căn bản không có thông cáo để nhận. Quảng cáo phát ngôn gửi tới cũng đều là mấy sản phẩm thấp kém, nhận sẽ chỉ làm tình huống càng thêm tệ hại, sẽ không có một chút chuyển biến tốt đẹp.

[RE-UP][ĐM][EDIT] Cự Tinh Vấn Đỉnh [HOÀN]Where stories live. Discover now