Chương 42

1.6K 70 14
                                    

  Sáng sớm, thành phố S vừa mới nhập xuân còn có chút lạnh lẽo.

Lúc Dung Hủ mở cửa, vốn tưởng là La Chấn Đào, lại không ngờ là người đàn ông ấy. Mà Tần Trình cũng hoàn toàn không ngờ, thiếu niên chỉ mặc một cái áo lông dê mỏng manh màu trắng, liền vội vàng tới mở cửa.

Không khí ngoài phòng có hơi lạnh đến tận xương, Dung Hủ không kìm lòng nổi mà rụt người ra sau, Tần Trình lập tức nâng bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. Sau khi vào phòng, hai người dường như đều có chút kinh ngạc, nhưng Dung Hủ rất nhanh cười cười, nói rằng: "Bên ngoài có hơi lạnh, có chuyện tìm tôi sao, Tần Trình?"

Áo khoác màu xám đậm bao quanh dáng người cao to của người đàn ông, Tần Trình hạ mắt nhìn thiếu niên ở trước mắt, mà Dung Hủ cũng cười ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt người đàn ông càng ngày càng trầm, trong con ngươi sâu thẳm tối đen tích lũy màu sắc nồng đậm, thật lâu sau, Tần Trình thấp giọng nói: "Chuyện nói với cậu đêm qua, điều tra ra rồi."

Mắt phượng hơi mở, một lát sau, Dung Hủ cười nói: "Thế mà lại điều tra ra? Nhọc anh hao tâm tổn trí."

Nói xong, Dung Hủ liền xoay người sang lấy áo khoác trên giá treo đồ. Động tác đưa tay lấy áo khoác của cậu, khiến áo lông rộng thùng thình hơi hở ra một khoảng trống chỗ ngực, tạo thành một cái bóng mờ chọc người ta suy nghĩ sâu xa. Từ phương hướng Tần Trình nhìn lại, chính là ở bên cạnh, xương quai xanh cao thẳng tinh tế vẽ ra một đường cong duyên dáng, chậm rãi biến mất ở cổ áo lông.

Ánh sáng thật sự có hơi mờ, khiến người ta thấy không rõ bộ dạng bên trong.

Làn da trắng nõn nhẵn nhụi nhìn qua như mỹ ngọc bóng loáng nhẵn nhụi, ôn nhuận dài lâu.

Đều nói quần áo màu trắng rất khó mặc, bởi vì nó thường khiến da người tối đi phát vàng, nhưng áo lông màu trắng gạo này lại dường như căn bản không trắng bằng thiếu niên. Nó không đủ thuần khiết, trắng còn chưa đủ trong sáng, vì thế chỉ có thể khiến thiếu niên mặc nó càng trắng thêm vài phần, trắng giống như có thể sáng lên, khiến người ta nhịn không được muốn vươn tay đi vuốt ve.

Bỗng nhiên, Dung Hủ quay đầu, cười nói: "Hẳn là rất khó tra đi? Tôi nghe Lương đạo nói, đoàn phim đi tìm phòng làm việc của nick marketing kia, đối phương nói phải tuân thủ luật lệ, nhất định phải cam đoan an toàn của người đưa tin, thậm chí bảo đoàn phim trực tiếp kiện lên toà."

Tần Trình lập tức đem cái tay phải vừa rồi thiếu chút nữa vươn ra giấu ở phía sau, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có một chút dao động, hắn bình tĩnh gật đầu, giọng điệu trấn tĩnh nói: "Ừm, cũng tạm, chung quy luôn có biện pháp mà."

Dung Hủ bắt đầu mặc áo khoác.

Tần Trình hơi hơi híp mắt, môi mấp máy, vẫn không có mở miệng. Rất nhanh, quần áo liền che mất áo lông màu trắng, chặn xương quai xanh xinh đẹp yếu ớt, ngay cả cổ cũng che hơn phân nửa! Chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú tinh xảo.

Tần Trình: "..." Im lặng một phút, hắn nói rằng: "Đối phương cậu cũng biết, rất quen thuộc."

Dung Hủ đang chỉnh lý khăn quàng cổ của mình, nghe nói như thế, cậu quay đầu nhìn về phía Tần Trình: "Là Hàn Dương Hạo hả?"

[RE-UP][ĐM][EDIT] Cự Tinh Vấn Đỉnh [HOÀN]Where stories live. Discover now