Chương 128

998 44 2
                                    

Không nghĩ quá nhiều, Dung Hủ gật đầu nói: "Ừm, hôm nay lúc quay một cảnh, không cẩn thận quẹt rách."

Tần Trình: "... Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Dung Hủ bất đắc dĩ nói rằng: "Rất khó chú ý, cảnh đó là cảnh em bị người ta đánh, dùng động tác giả chung quy có chút không tự nhiên."

Tần Trình: "!!!" Thế mà lại còn có người đánh em!!!

Nửa tiếng kế tiếp, người đàn ông nào đó vẫn luôn cẩn thận dặn dò thiếu niên nhà mình, ngàn vạn lần phải chú ý an toàn. Nghe đến cuối cùng, vẻ mặt Dung Hủ đã từ từ đứng đắn lên, vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại: "Em nhớ rõ, trong «Sứ giả gió bão» không phải là cảnh đánh nhau của anh càng nhiều sao? Hình như nhân vật anh diễn, đã từng bị người ta đánh đến hộc máu nhỉ."

Tần Trình: "... Em chú ý an toàn."

Hắn bị người ta đánh tính là cái gì? Không hề gì! Nhưng em bị người ta đánh, hắn đau lòng!!!

Sau khi cúp điện thoại, Dung Hủ đi đến trong phòng tắm, đối diện gương, cẩn thận quan sát vết thương nhỏ trên cằm mình. Nhìn trong chốc lát, cậu lại cúi đầu nhìn một vết trên cánh tay mình.

Ừm, may mắn không để Tần Trình nhìn thấy, vết thương này nghiêm trọng hơn cái trên cằm nhiều. Nếu thấy được, nói không chừng hắn còn có thể lải nhải thêm một tiếng.

Tần Trình lải nhải: "..."

Tiến độ quay phim «Ba nghìn hai trăm dặm» cứ như vậy mà thuận lợi tiến hành, tuy nói Dung Hủ không có quá nhiều kinh nghiệm quay phim hành động, nhưng có hai tiền bối kinh nghiệm phong phú là Clemens và Jennifer ở đây, cảnh hành động của cậu từ lúc đầu không thuận tay, chậm rãi biến thành lưu loát thuần thục.

Tựa như Dung Hủ tự nói vậy, nhân vật của Roy vô cùng mâu thuẫn, cậu ta có thể mắt không hề chớp mà giết người, nhưng cậu ta lại chỉ là một đứa nhỏ mới mười sáu tuổi, trong lòng cất giấu khiếp đảm.

Giữa hai loại nhân cách này, Dung Hủ nắm chắc vô cùng tốt. Có một cảnh, là lúc khuya khoắt, Roy chạy xe vào trong rừng rậm ven đường, định ở nơi này qua một đêm.

Lúc này, nữ chính Natasha còn bị cậu ta trói tay chân, nhét miệng, khóa ở cốp sau xe. Natasha không ngừng nức nở, còn dùng sức va chạm xe. Mà ngay cạnh cô, thiếu niên thon gầy xinh đẹp kia mặc quần áo cũ nát, tựa vào trên thân xe, nâng đầu, nhìn lên một mảnh sao trời.

Ánh mắt cậu trong suốt mờ mịt, giống như thủy tinh trong suốt, nhưng phía sau cậu lại có tiếng phụ nữ nức nở và tiếng trầm đục phát ra do va chạm xe. Cậu giống như cái gì cũng không nghe thấy, vẫn ngẩng đầu, nghiêm nghiêm túc túc nhìn sao trời, giống như vẫn là thiếu niên mỗi ngày ở trong xóm nghèo, ngủ trên tấm ván gỗ làm giường, xuyên thấu qua lỗ thủng nơi trần nhà, nhìn lên không trung kia.

Loại hình ảnh và âm thanh không tương xứng thế này, khiến người ra sinh ra một loại cảm giác tốt đẹp.

Sau khi cảnh này quay xong, Cle kích động đến độ trực tiếp ôm lấy Dung Hủ, theo bản năng muốn hôn lên. Nhưng ngay khi hắn sắp đụng tới má Dung Hủ, Dung Hủ co rút khóe miệng, trực tiếp đưa tay đẩy đối phương ra, Clemens cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, lòng còn sợ hãi mà đi đến bên cạnh Jennifer, còn quay đầu nhìn Dung Hủ một cái.

[RE-UP][ĐM][EDIT] Cự Tinh Vấn Đỉnh [HOÀN]Where stories live. Discover now