Chap3: Làm quen

42 6 0
                                    

Su: chào cậu(cười nhẹ)
Kook: vâng
Hope ngồi đằng sau khều vai Kook
Hope: này cậu, cậu quen Tae à!
Kook: không hẳn là không quen, hồi sáng lúc tôi xuống phòng thầy hiệu phó xin thẻ thì cậu ta từ trong đi ra đụng trúng tôi đứng lên cậu ta còn không thèm xin lỗi, cái tên đáng ghét đó.( bĩu môi)
Hope: cậu ấy có quyền lực nhất trường đấy, gia đình cậu ấy có hai bà chi nhánh ở Singapore, một vài chi nhánh nhỏ ở Pháp nữa, ây da nói chung là ai mà đụng đến cậu ấy thì không yên đâu.
Kook: sợ gì chứ cứ tưởng ai, ai dè cũng ngang cỡ nhà tôi thôi, ba tôi có hai chi nhánh ở Úc, mẹ tôi có 1 công ty lớn chuyên sản xuất đồ mỹ phẩm
Lác đác vài công ty con nữa, cậu ta hơn được mấy cậu chứ tôi không chịu thua cậu ta được đâu( nhìn qua phía Tae cười nữa môi)
Tae nhìn qua thấy Kook cười khinh liền nghĩ trong đầu " Cái cô này, sao cứ thích chọc điên người ta lên chứ"
Tae bước sang chỗ Kook kéo cô ra ngoài, áp sát Kook vào tường nâng cằm cô lên, anh nhìn cô bàng cặp mắt khó hiểu
Tae: cô có thôi ngay việc chọc điên tôi lên không.
Kook:là tại anh quá chú ý đến tôi chứ tôi không thèm chọc phải một kẻ độc tài đâu ( ánh mắt lạnh nhạt, cười khinh bỉ)
Tae: cô...... thôi, không gây nhau nữa, đã học cùng lớp thì phải hòa đồng, ( cười nhạt)
Tae quay lưng lại bước đi từ tốn, Kook nhìn lưng Tae, một cảm giác khó tả được, Tae là một người sống rất nội tâm, chỉ có vài người bạn nhưng họ ngại khi tiếp xúc với cậu nên cậu rất cô đơn trong ngôi trường này, Kook chạy theo Tae
Kook: đi ăn không? ( hỏi nhỏ)
Tae: gì? Sao cậu lại đi theo tôi ( cười nhạt)
Kook: làm quen với nhau đi chứ bạn bè nhiều lắm mà, cậu không cần phải vì quyền thế của mình mà sống nội tâm vậy đâu, cậu cần đi bắt chuyện vói mọi người, dần dần họ sẽ quen thôi. Thôi chuẩn bị đi ăn với bọn tôi không? Sắp reng chuông ăn trưa rồi đấy?
Tae: Ừ ( nhanh gọn)
Tae không nói gì thêm rồi sải dài bước xa Kook dần dần
Kook hét vội: cậu nhớ tới đấy, tôi chờ.
Tae nghe được liền cười mỉm

Tới trưa~~~

Này Hope, Su hai cậu đi ăn trưa với tôi không
Hope:  đương nhiên là đi rồi( tí tả tí tửng)
Su: cũng được
Kook hỏi nhỏ Hope: này, lúc nào Su cũng nghiêm chỉnh vậy hết hả?
Hope: cậu ấy là người thứ ba nắm quyền ở lớp mình đấy
Kook: vậy người thứ nhất với thứ hai đâu
Thì là Tae và cô Soyeon rồi. Hope trả lời.
Kook: nhắn tới cậu ta mới nhớ từ nãy giờ không thấy cậu ta đâu cả 
Hope: chắc cậu ấy ra sân bóng rổ rồi, lâu lâu tớ lại thấy cậu ấy ra đó.
Kook: um
Cả ba người xuống căn tin trường ngồi lâu rồi mà vẫn chưa thấy Tae đến
Kook: hai cậu ăn trước đi tôi đi ra đây một chút
Hope: ơ nè cậu còn chưa ăn mà đi đâu
Kook: tôi đi rồi quay lại hai cậu ăn trước đi có gì tôi ăn sau
Kook chạy một mạch đi tìm sân bóng rổ, chạy một hồi cũng thấy sân trong đó chỉ có mỗi một mình Tae, Kook lại gần,
Kook: cậu thất hứa với tôi à! ( quát)
Tae im lặng ngồi xuống ghế gần chỗ Kook
Kook: tôi hỏi anh không nghe à! sao anh không đi ăn không tập làm quen với mọi người đi chứ, anh cứ sống thế này sẽ trở thành tự kỉ đó ( câu gắt)
Tae vẫn im lặng
Kook: bộ anh không muốn có bạn đến vậy à, anh muốn sống một cuộc sống chỉ có mình anh thôi à, anh trả lời tôi đi chứ
Họ xa lánh tôi. Tae nói nhỏ, giọng anh trầm và nhẹ nhàng hơn lúc mới gặp nhiều
Kook: xa lánh!?  sao lại xa lánh, anh cũng như họ cũng là con người cũng học cùng lớp sao lại xa lánh chứ
Tae: bởi họ thấy tôi có quyền chức cao hơn họ, tôi quá khác biệt so với bọn họ, họ nghĩ tiếp xúc với tôi mà không vừa lòng thì họ sẽ thiệt hại.
Kook: thế anh đã bao giờ chịu tiếp xúc với họ một cách bình thường là được rồi
Tae: ( nhếch miệng) cô suy nghĩ đơn giản quá nhỉ, cô đã là tôi đâu sao cô biết được, tôi là người có quyền chức cao có quyền lực nhất trường, họ khó có thể tự nhiên với tôi được( quát)
Kook: tôi cũng giống cậu đó( gục đầu xuống, đôi mắt khẽ buồn tủi)  tôi cũng đã là một người quyền lực nhất trường lúc trước tôi học, lúc đấy tôi giống cậu bây giờ lắm, không chơi với ai kể cả nói chuyện cũng không, bây giờ tôi được mọi người tiếp xúc quá yên bình, tôi đã quen dần rồi, cậu cũng tập quen với sự yên bình cần có đi, ( cười nhạt, đôi mắt bỗng rưng rưng)
Kook quay lưng đi bỗng Tae kéo tay Kook ôm cô chặt lại, cô bất ngờ với hành động này của Tae
Kook: cậu... cậu.... làm gì.... vậy ( bối rối)
Tae: tôi cần chút bình yên, cho tôi ôm cậu 1 phút đi
Kook: ờ.... ừm

Kook thấy cũng hơi lâu rồi mà Tae chưa buông cô ra
Kook: hình như quá 1 phút rồi đó
Tae: thêm một phút nữa thôi
Kook: thôi dẹp đi, tôi nóng gần chết đây này ( đẩy Tae ra)
Tae: thôi, vào học thôi quá giờ rồi
Hai người đi cùng nhau vào lớp, Hope ngạc nhiên khi thấy hai người đi cùng nhau
Hope: này Kook, cậu với cậu ấy đi đâu vậy, hai người có chuyện gì không?
Kook: không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều quá chỉ là gặp nhau ở hành lang rồi đi chung thôi ( cười cho Hope quên chuyện)
Su: thay vì lo chuyện khác thì cậu có thể lo học nhiều hơn đó Hope à! ( nghiêm túc)
Hope: tớ biết rồi, nói mãi thôi
Cả ba bật cười vì sự chỉnh đốn việc học cho Hope

Chiều

Tae: quản gia à! Tôi đã nói với ông là khỏi rước tôi rồi mà
Qg: ông chủ đã dặn tôi chiều phải đến rước cậu chủ và cô chủ rồi, tôi mà để cậu chủ đi bộ về là không yên với ông chủ đâu ( năn nỉ Tae lên xe)
Tae: thôi được rồi tôi lên xe là được chứ gì, mệt quá!

Hope: Cậu về với ai vậy Kook
Kook: tôi đang đợi quản gia tới rước ấy mà
Hope vậy tớ về trước nha, một ngày tốt lành nha
Kook: cảm ơn, cậu cũng vậy, bye bye.

Tối đến

Tae: cô ấy cũng giống mình, cũng đã chịu cảnh giống như mình  nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn mình, không lẽ mình chịu thua một đứa con gái sao chứ
Jin: xuống ăn cơm đi Tae, Min
Tae: con xuống liền
Min: dạ mẹ


Câu chuyện học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ