Chap này Tae tỏ tình với Kook nè, ngọt quá><
.
.
~~~Sáng hôm sau~~~
Ba Kook gọi về cho cô.
Jhoon: con gái, dạo này con khỏe không? ở nhà có chuyện gì không?
Kook: con khỏe, ba vẫn khỏe ạ? Công ty sao rồi ba?
Jhoon: ừm, công ty vẫn bình thường, dạo này con đi học có hòa nhập với bạn chưa?
..........
..........
Cả hai chuyện trò một lúc, Kook mới chuẩn bị đi học, trên đường đến trường ngồi trong xe mà cô nén nước mắt ngược vào trong cố xưa đi những thứ đã qua, thoáng chốc đã tới trường, cô mọi ngày đến trường là chỉ bước thẳng lên lớp, hôm nay cô lại đi dạo quanh trường một hồi mới vào, khi đi ngang qua nhà kho cũ của trường, cô thấy một mảnh giấy dài nằm trước cửa, tới nhặt lên, cô hoảng hồn nhìn tờ giấy cô đang cầm trên tay, chữ viết run run, "Trả lại cuộc đời cho tao, rồi mày sẽ phải trả giá", cô vứt ngay tờ giấy xuống đất, lập tức ra khỏi khu nhà kho đó, cô cứ suy nghĩ mãi 'có nên nói cho mấy cậu ấy biết về tờ giấy đó không ta?' vào tới lớp cậu ngồi xuống bàn rồi nhưng vẫn còn suy nghĩ về những thứ vừa nãy cô phát hiện, cố nhớ lại những gì xung quanh nhưng chẳng có gì ngoài mảnh giấy, Tae vào lớp hiếm khi thấy Kook ngồi trầm ngâm suy nghĩ thay vì đọc sách như mọi hôm.
Tae: này đồ ngốc, cô làm gì mà ngồi thừ người ra vậy, có chuyện gì à?
Cô im lặng
Tae: này, cái đồ ngốc, tôi hỏi cô không nghe hả, này!
Cô vẫn im lặng, Tae mất kiên nhẫn lay cô, cô chợt giật mình
Kook: hả? gì? cậu kêu tôi chuyện gì?
Tae: cậu làm gì mà ngồi thừ người ra đấy?
Kook: ( thở dài) chuyện là hồi sáng tôi vào sớm, đành đi tham quan trường chút, khi đi qua......
Kook kể mọi chuyện cô nhìn thây cho Tae.
Tae: đi tới đó!
Kook: làm gì?
Tae: thám tử ( cười đùa)
Kook: điên rồi ( lắc đầu bó tay)Hai người đi xuống chỗ đó một lần nữa, lần này mảnh giấy không còn nữa, cô hoang mang tột độ.
Kook: gì chứ? hồi sáng rõ ràng nó nằm ở đây mà, bây giờ đâu rồi (ngó xung quanh tìm kiếm)
Tae: chỉ là một mảnh giấy thôi mà, đi xem những thứ khác xem có gì không, hai người lại tảng đá to gần đó tìm kiếm, nghe được một mùi gì đó xộc qua mũi, mùi này không thể nào hôi hơn được nữa, cô chạy xa căn nhà kho, Tae vẫn còn ở đó cậu lần theo mùi đến cánh cửa, cậu dùng hết sức mở cánh cửa đã rỉ sét sau 10 năm không lật bỏ, mùi hôi đó hất thẳng vào mặt cậu, thật kinh khủng, cậu nhìn xuống thì đập vào mắt cậu là một bộ xương bạc trắng nằm giữa vùng đỏ như máu trong cái nhà kho cũ kĩ này, nếu nhìn kĩ xung quanh nơi này chúng ta có thể nhìn thấy có vài con giòi ở trong những góc nhỏ, nếu có thể sẽ nghe thấy tiếng ruồi bay trong không trung còn có mùi cũ kĩ, mùi hôi lâu ngày của xác chết. Nếu kết hợp lại, khung cảnh ở đây cho chúng ta thấy được một cái xác đã phân hủy ở đây, nó đã phân hủy khá lâu rồi vì nếu tính thời gian biến thành xương sẽ không tốn ít thời gian, cậu tròn mắt nhìn thứ đang hiện trước mặt cậu nó quá kinh khủng, thực sự ghê rợn.
Kook: ở đó có gì không?
Tae: à, không có gì hết, chỉ có vài con chuột chết thôi, eo ôi kinh quá( trề môi)
Kook: thật không, vài con sao bốc mùi thế, này chắc là làng chuột à?
Tae: ấy này này này, cậu đừng qua đây, mấy con ruồi sẽ bay vào người cậu đấy
Kook: ruồi thôi mà, có gì đâu!
Cô chẳng nghe đến lời là Tae cứ bước tới nhà kho một cách nhanh chóng , vừa vào cô đã đụng phải cái gì đó, vì cô chỉ nhìn ngang mắt mình nên không để ý dưới đất chợt cô nhìn xuống, ánh mắt vươn lên nỗi sợ hãi trong đáy mắt, có những dòng nước chảy từ đôi mắt đã đỏ hoe vì sợ hãi xuống, cô dần bước lùi, đụng phải một thứ gì đó nên đã vấp ngã, chỗ cô ngã trúng vào chỗ có những chú chuột chết đang phán hủy, cô khóc trong sự sợ hãi. Tae thấy thế liền ôm lấy cô đỡ cô ngồi dậy, như có điểm tựa Kook òa khóc lên như một đứa trẻ, Tae thấy thế liền dỗ dành cô, sau khi không thấy có ý ngừng khóc, cậu lấy tay mình nâng cằm của cô lên đặt vào đó nụ hôn, cô không kịp phản ứng gì cả nhưng sau đó để cậu mặc sức tung hoành, cậu không có ý hôn sâu, chỉ hôn một lát rồi ra, cô vì quá mệt nên cũng ngất đi. Tae gọi đt cho cảnh sát giải thích về cái hiện trường kia, còn cô thì còn say sưa trong giấc mộng đẹp,.....Hết 1 tiết cô mới chịu dậy, *cô này ngủ nướng nhỉ^^* cô cũng đã trấn an tinh thần là phải quên đi chuyện hồi sáng,cô lên lớp học tiếp.
Tae: này, cậu đỡ chưa, đã nói là đừng qua mà không nghe để ngất đi.
Kook: kệ tôi (trề môi, bỏ về chỗ ngồi)
Tae: cái đồ.....Cô quay sang nhìn cậu, " Tại sao cậu ta hôn mình?", " Cậu ta có ý gì đây?" cô đau đầu với mớ suy nghĩ đó.
Soyeon: Kook! em làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra đấy tập trung vào đi nào
Kook: vâng ạRa về__
Tae: cậu về với tôi chứ? ( nhẹ nhàng)
Kook: nay tốt nhỉ? ( cười)
Tae: có đi không thì nói! ( chau mày)
Kook: để tôi gọi quản gia
Tae: ừm, tôi vào lấy xeChiếc z1000 Kawasaki đen sang trọng được đẩy ra, cô nhìn chiếc xe
Kook: xe gì mà cồng kềnh vậy? ( nhăn mặt hỏi)
Tae: chiếc này chạy đã lắm, lên đi.
Cô leo lên ngồi chưa kịp chỉnh đốn mũ bảo hiểm cậu đã vặn ga phóng lên phía trước, cô ngồi đằng sau hoảng người ôm chặt lấy eo cậu, tựa hẳn vào cậu, gió cứ ù ù bên tai cô, cô cứ như người mất hồn, cứ ngỡ đường về nhà cả thập kỉ, về được tới nhà cô như thoátt khỏi tận thế, hít thở gấp gáp
Tae: cậu làm gì mà thở dữ vậy, tôi chạy nhanh lắm à?
Kook: suýt chết thôi! ( quát)
Cậu bật cười trước sự đáng yêu của cô, cậu vội ôm lấy eo cô nói nhỏ
Tae: có sao đâu ( cười)
Bỗng Tae áp đôi môi của mình vào đôi môi đỏ mọng của Kook, cô bất ngờ về nụ hôn này nhưng sau đó cũng kịp thích ứng mà không mở miệng cho cậu vào, Tae thấy thế liền cắn môi dưới của Kook, cô thấy đâu nên mở miệng, lợi dụng sơ hở, chiếc lưỡi luồn lách vào miệng vô một cách nhanh nhẹn, vét hết đi những vị ngọt có trong cái khuôn miệng của cô, nụ hôn rất sâu, dây dưa. Đến khi lồng ngực đánh thùm thục vì hết dưỡng khí, cô đánh vào vai cậu như bảo cậu đã hết dưỡng khí, cậu hiểu ý nên bỏ ra
Kook: Cậu bị điên hả, làm cái gì vậy? Cậu... (Kook sau khi lấy lại dưỡng khí thì quát)
Tae: Tớ chỉ muốn chuộc lại lỗi khiến cậu sợ thôi mà, nhưng mà miệng cậu ngọt nha a~
Tae cười hớn hở, cô nhìn cậu mà mặt ửng hồng lên
Tae: đỏ mặt kìa
Kook: làm.... làm gì có, cậu đi về đi, đi đường cẩn thận ( đỏ mặt chạy thẳng vào nhà)
Cậu cười nhẹ một cái rồi cũng về, từ hôm đó, câu chuyện li kì giữa hai người bắt đầuTae: alo, cậu đi chơi không, tôi qua rước
Kook: ở nhà cũng chẳng có gì làm 5h cậu qua đi
Tae: okHai người cùng đi dạo trên cầu, đứng lại tâm sự cùng nhau, khung cảnh rất nhẹ nhàng, hai người đã im lặng một lúc thật lâu, cô bảo cậu chở về, cậu quay qua
Tae: ở bên cạnh tôi được không? tôi cần cậu
Nói rồi cậu ôm lấy cô, cánh tay săn chắc siết mạnh lấy thân hình bé nhỏ, cậu gục đầu vào hõm vai cô thở nhẹ, hơi thở ấm nóng của cậu làm tim Kook đập thình thịnh
Tae: tôi yêu em!
Cô bất ngờ trước câu nói của cậu, cô ráng sức đẩy thân thể cường tráng kia ra nhưng sức người yếu ớt đành để cậu ta siết lấy cô.
Kook: ừm.... tôi..... cũng đã có linh tính này rồi, nhưng t.....
Anh không để cho cô nói hết, liền hôn lấy đôi môi hồng hào của cô, anh như nuốt trọn bờ môi cô, cô nhắm mắt buông xuôi để anh mặc sức tung hoành, anh đưa lưỡi vào, vị ngọt trong miệng cô làm khoái cảm của anh dâng lên, anh mút mát đầu lưỡi cô, mùi hương lịch lãm của anh vương vấn trên người cô, anh càng hôn mạnh bạo, cô như thiếu mất oxy, anh thấy được điều đó liền thả cô ra, anh hôn lên trán cô
Tae: em là của tôi, đừng của ai hết,...Vote cho mị có động lực viết H nặng đi ạ😌